2

1 giờ khuya, ngày 5/12 năm 2013, London

Đêm đông lạnh lẽo, từng đợt gió bấc thổi ù ù khiến tai mũi người ta đỏ ửng lên vì cái lạnh tê buốt. Đã khuya rồi và Suguru mới tan ca, anh chẳng còn tâm trạng nào nhảy múa và ngân nga những ca khúc trên đường về như anh từng. Suy nghĩ lại thì giờ đây, giữa con đường hoang vắng lạnh lẽo này anh ta thật cô đơn. Ở cái tuổi 23, anh từ bỏ đại học Tokyo và chuyển đến London, một nơi vừa quen mà vừa lạ, chốn đất khách quê người nơi anh đặt trọn niềm tin vào giấc mơ của mình tại đó. Lẽ ra, giờ anh nên là một luật sư, hay thẩm phán gì đó... Giấu đôi tay sớm tê cóng của mình vào túi áo dày, anh lặng nhìn thành phố sương mù trong đêm đông giá rét, một màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của anh. Tâm hồn Suguru cần được sưởi ấm.

Thoáng bên tai, anh ta nghe thấy một quán rượu còn sáng đèn nơi góc phố, càng đi lại gần, âm thanh từ nơi ấy lại càng to lên. Anh dỏng tai lên nghe, là nhạc jazz. Thú thật, Suguru chẳng hứng thú với thể loại này lắm, nhưng anh vẫn đứng ngoài quán rượu đó và chăm chú lắng nghe, dựa lừng vào tấm kính và tận hưởng thứ âm thanh ấy. Du dương, thư thái nhưng lại khiến anh chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Thứ âm thanh phát ra từ chiếc piano ấy, thật kì diệu làm sao. Đắn đo một hồi, Suguru mở cửa bước vào. Đó là một thanh niên tóc trắng, đeo chiếc kính đen và một cái piano cũ. Hắn ta ham muốn, say mê vào bản nhạc đó như thể sẵn sàng chết đi vì nó. Từng ngón tay từng phím đàn, hắn ta và cái đàn như đang cùng nhau hòa tấu một bản tuyệt tác, một đội chỉ có 2 tâm hồn. Hắn không bận tâm việc chẳng một ai đoái hoài tới hẳn, không quan tâm người bartender đã lau ly rượu để chuẩn bị đóng cửa, hắn chơi và tận hưởng cái cảm giác ấy như thể thế giới này đều nằm trên những phím đàn, và hắn điều khiển nó. Suguru bị hắn thu hút, anh ta chưa gặp một kẻ nào điên cuồng với âm nhạc như hắn, kể cho là những nghệ sĩ nổi tiếng hay ba hoa về nghệ thuật trên màn ảnh, anh không tin những thứ đó cho lắm.

Bài nhạc kết thúc, hắn lau mồ hôi và đóng chiếc đàn lại. Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay của Suguru, phá vỡ khoảng gian yên lặng lúc ấy. Tiếng lau thủy tinh, dọn dẹp, tiếng đóng cửa và khóa lại, quán rượu sắp đóng cửa. Suguru tiến lại bên cạnh người đàn ông tóc trắng, ngồi xuống cạnh hắn, trên chiếc ghế để chơi piano.

"Cảm ơn vì một bản nhạc tuyệt vời."

Tên nhạc sĩ quay sang nhìn anh ta. Ẩn sau chiếc kính đen là một đôi mắt xanh sâu thẳm, tuyệt đẹp. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay đỏ ửng cửa Suguru, rồi lại nhìn lên

"Có cần găng tay không?"

Anh ta bất ngờ, đưa mắt sang nhìn gã nghệ sĩ.

"Tôi là Gojo Satoru, gọi là Satoru được rồi."

"Ồ, Geto Suguru. Chúng ta cùng là người Nhật."

Chẳng còn gì tuyệt hơn khi gặp đồng hương ở một nơi xa lạ, nhất là khi bên ngoài trời là cái lạnh buốt giá lạnh lùng của mùa đông. Hắn đề nghị mời anh một cốc cocktail, hai người hàn huyên về đủ thứ chuyện trên trời, chẳng để ý đồng hồ đã gần điểm 2 giờ khuya. Chỉ cho đến khi chủ quán nhắc khéo, hai người mới kéo nhau rời khỏi. Satoru cho Suguru mượn găng, nên giờ tay hắn cũng đã đỏ ửng, nhưng hắn chẳng màng.

"Cậu sống ở đâu?"-tên nhạc sĩ hỏi.

"Gần đây thôi, chừng vài nhà nữa, cậu thì sao?"

"Có lẽ tôi sẽ nằm ở ga tàu chờ đến chuyến sớm hôm sau, giờ này thì tàu nào còn chạy nữa." - hắn nói, với một giọng điệu thảnh thơi hết sức có thể.

"Cậu.. cậu biết đấy, đêm nay khá lạnh và tôi không chắc cậu sẽ ổn nếu nằm ở ga tàu." - Suguru cười khẩy, e dè nhìn Satoru. "Cậu có thể đến chỗ tôi."

Satoru ngẩn người, rồi cưới lớn - "Chúng ta mới quen nhau chưa đến 3 tiếng, cậu không sợ tôi sẽ làm hại cậu sao, kiểu cướp tài sản hay gì đó."

"Thật ra nhà tôi cũng chẳng có gì đáng quý lắm đâu, có chăng thì cũng chỉ là số tiền tiết kiệm ít ỏi chẳng đáng là bao mấy nay tôi dành dụm. Với cả, cậu đâu phải người như thế."

Hắn im lặng, quay sang nhìn người kế bên. Cao to, những vẫn thấp hơn hắn, mái tóc dài và mượt, đôi mắt một mí và đôi môi mỏng. Nhìn có vẻ đáng sợ nhưng lại có một giọng nói dịu dàng. Chẳng biết vì sao nữa, một thiên tài như hắn không lí giải được những dòng suy nghĩ phức tạp lúc này. Hắn theo anh về nhà, đó là một căn hộ cũ nằm trong một khu xập xệ, nhưng không khí khi cánh cửa mở ra lại hoàn toàn khác. Ấm áp, bình yên. Căn phòng nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Hắn có thể thâấy trên tủ giày đống lịch casting hay tờ rơi tuyển người của bộ phim sắp lên hình nào đó, trên tường thì treo những poster về Hollywood, và có một cái đàn cũ trong góc nhà. Một phòng ngủ, không quá lớn nhưng có lẽ vẫn trải thêm chăn ga cạnh giường được, một phòng bếp, trên bếp vẫn là nồi hầm còn đang dở, có lẽ Suguru ra khỏi nhà khi chưa kịp ăn trưa chăng.

"Cứ để áo đó được rồi, mời cậu ngồi."

Họ ngồi xuống, bên đảo bếp và Suguru bật đèn lên, lấy ra hai túi cà phê pha sẵn rồi cho vào đổ nước nóng vào. Bật bếp hâm lại nồi hầm ban trưa. Ngân nga bài hát hay được phát trên những đài phát thanh gần đây. Hắn nhìn theo tấm lưng Suguru, chống tay xuống bàn và ngân nga theo anh. Hai giai điệu hòa quyện làm một, họ cứ thế, chẳng nhìn nhau nhưng lại tìm được chút đồng điệu nơi tâm hồn.

"Satoru, tôi biết là có chút muộn, nhưng cậu có muốn ăn tối với tôi không?"

"Rất sẵn lòng, lần đầu tiên có người ăn cùng tôi lúc ba giờ sáng. Tôi rất mong đợi vào món hầm đấy."

Suguru cười, bày ra trước mặt Satoru đang đói meo món hầm thơm lừng, nóng hổi. Rất lâu rồi anh mới ngồi ăn cùng một ai đó, mà cảm thấy thoải mái như thế này. Anh chống cằm nhìn hắn, nhìn đôi tay đỏ ửng vì cho mình mượn găng mà bật cười. Hắn ta rất đẹp, khuôn mặt thanh tú và đôi tay thuôn dài, trông hắn ta luôn phát ra cái "chất nghệ sĩ" mà anh thắc mắc bao lâu đó, chỉ mới quen biết nhau vài tiếng trước nhưng anh còn mời hắn về nhà mình qua đêm. Có lẽ Satoru đem lại thứ cảm giác đặc biệt gì đó cho Suguru, khiến anh tin tưởng hắn. Món hầm của Suguru, Satoru rất thích, nó khiến hắn liên tưởng đến những hương vị thân thuộc nơi quê nhà, hắn thích cái vị thanh thanh, ngọt nhẹ và hơi chút đắng, thơm ngào ngạt của hương thảo. Sau khi ăn xong và dọn dẹp, hai người họ vào phòng Suguru ngủ. Anh trải cho hắn một chiếc nệm giày cạnh giường, vừa đủ ấm trong cái thời tiết khắc nghiệt này, cùng một chiếc chăn bông.

Sau một hồi, dù đã rất mệt, nhưng Suguru chẳng cách nào chợp mắt. Anh nhìn lên trần nhà và thao thức, đôi khi trở mình trên giường gây ra một số tiếng động, và điều này làm Satoru người cũng đang thức để ý tới:

"Cậu chưa ngủ à?"

"Ờ.. Cậu cũng vậy mà, chẳng hiểu sao đêm nay tôi khó ngủ quá."

"Do bỗng nhiên phải ngủ với vị khách không mời mà tới à?" - Satoru châm chọc, hắn sợ hắn làm phiền tới giấc ngủ của anh.

"Không không, quả thực dạo này cuộc sống tôi có hơi nhiều chuyện xảy ra." - Suguru xoay người về phía hắn, thở dài đáp lại. Anh bỗng nhiên muốn tâm sự hết tất thảy những chuyện xảy ra của mình với người kia. Quả nhiên từ hồi gặp nhau, họ chỉ nói về Satoru, về cuộc đời và cái tình yêu bất diệt với jazz của gã, rằng gã điên cuồng và tự do thế nào ở thủ đô mù sương.

"Suguru, cậu là diễn viên à? Có lẽ tôi đã thấy mặt cậu ở đâu đó chăng.."

"Không hẳn, chỉ là diễn viên nhỏ, đóng những quảng cáo và bộ phim vớ vẩn chẳng ai dòm tới, cũng chẳng phải nhân vật quan trọng."
Bỗng Satoru bật dậy, nhìn về phía Suguru cười nói: "Cậu biết không, cậu sẽ thành công đấy. Chẳng mấy chốc tôi sẽ thấy cậu xuất hiện trên màn ảnh lớn, trên những biến quảng cáo to, cậu sẽ được người ta biết tới và ngưỡng mộ. Và lúc đấy tôi sẽ đi khoe với tất thảy mọi người, rằng tôi từng ngủ với một ngôi sao tầm cỡ." - lời nói của hắn thật sự chân thành, không có chút mỉa mai nào, hắn thật sự tin rằng anh ta sẽ thành công trong nghiệp diễn, hắn nói về những điều anh thậm chí còn chẳng buồn nghĩ đến.

Anh cười khẩy, nhìn hắn một hồi, hắn cũng nhìn anh. Hai người họ nhìn nhau ở tư thế hết sức kì lạ, một người nằm trên giường và một người ngồi dưới sàn nhà. Nhận ra, anh quay mặt và bảo hắn ngủ đi, bởi đã 3 giờ rưỡi rồi và họ nên ngủ một chút. Hắn nghe vậy thì nhỏ tiếng chúc anh ngủ ngon rồi quay xuống, hai người quay lưng về phía nhau và vùi mặt vào đống chăn ấm, sự ấm áp của chăn mền nhanh chóng kéo họ vào giấc nồng, cuối cùng thì hai chàng trai cũng đã kiệt sức sau một ngày thật dài, thật kì lạ. Ngày mà hai người gặp nhau ấy, Satoru và Suguru sẽ mãi mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top