1

10 giờ sáng ngày 21/12 năm 2018 khoang thương gia trên chuyến từ Nhật Bản xuống Anh.

"Xin chào. Chúng tôi bên tổ sản xuất, chiều nay 5 giờ chiều sẽ bắt đầu buổi họp báo, các vị đây đã hạ cánh chưa?"

"Tôi là quản lí của anh ấy, khoảng 11 giờ trưa chúng tôi sẽ đáp xuống London."

Người quản lí dập điện thoại thở dài, quay sang nhìn người đàn ông với mái tóc đen dài cạnh mình, anh ta cầm trên tay một xấp giấy và thi thoảng lại nhấp một ngụm cà phê. Đó là một loại cà phê pha sẵn, đóng lon rẻ tiền, thứ mà thường không xuất hiện ở khoang thương gia.

"Vậy, lần này là một bộ phim thế nào?" - người quản lí hỏi.

Hạ xấp giấy xuống, đặt sang một bên, anh ta nhấp một ngụm cà phê rồi trả lời "Một kịch bản hay."

Người kia ngạc nhiên, bình thường anh sẽ huyên thuyên một chút và kể cho cậu nghe về kịch bản mình vừa nhận được, nhưng không hiểu sao mấy hôm nay anh lại chẳng hé đến nửa lời, chỉ nhận kịch bản và suy tư với nó cả tuần trời. Cậu tò mò, không biết đó là một bộ phim thế nào mà khiến một diễn viên hạng A nhập vai suy nghĩ đến thế, hẳn là một kịch bản tâm đắc.

Chuyến bay đáp lúc 11 giờ 30 phút, họ được nhà sản xuất chờ đón và chở về khách sạn. Lúc sắp xếp xong xuôi thì đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ trưa. Người trợ lí với chiếc bụng đói meo, sang gõ cửa phòng anh để rủ anh ta đi ăn trưa, nhưng hình như ngôi sao hôm nay mệt rồi, trong phòng lặng im không có tiếng đáp lại. Cậu ủ rũ xuống sảnh khách sạn, nếu không phải là quản lí của Geto Suguru, cả đời cũng dám mơ mình được bước chân vào đây. Đi vào nhà hàng của khách sạn, cậu ta giật mình bởi bản nhạc mà họ đang chơi. Thứ âm thanh du dương, dịu dàng mà sâu lắng này khiến con tim cậu thổn thức, ngồi xuống bàn và gọi món, người phục vụ khẽ nói với cậu ta:

"Hẳn là thứ âm nhạc kì diệu nhỉ, vị nhạc sĩ viết ra bản nhạc này hẳn là một kẻ mộng mơ điên rồ."

Cậu trợ lí nhìn sang ban nhạc đang chơi, họ chơi bài jazz của một nhạc sĩ nổi tiếng, anh ta chơi jazz và đem nó trở lại phủ sóng trên nhiều nơi. Họ nói nhạc jazz nhàm chán và buồn tẻ, anh ta nói rằng do họ quá nhạt nhẽo, họ nói nhạc jazz lỗi thời, anh ta chứng minh họ mới là thứ lỗi thời. Hẳn phải là một thiên tài, nghĩ tới đây cậu lại muốn được nghe anh ta chơi trực tiếp một lần. Phần pasta cậu yêu cầu đã lên, quả là nhà hàng của khách sạn 5 sao, nếu Suguru cũng được thưởng thức thì tốt biết mấy. Nhưng những người như anh ta, thì mấy thứ thế này có nhằm nhò gì. Ngồi ăn pasta và nghe ban nhạc chơi lại bản nhạc du dương, nếu anh ta muốn anh thậm chí có thể có một bữa ăn riêng với tên nhạc sĩ viết ra bản này.

Khi lên lại phòng, cửa phòng bên đã khé mở, cậu ta bấm chuông rồi đi vào sau khi nghe thấy tiếng của anh ta. Suguru đang nhâm nhi điếu thuốc, trên tay vẫn là mớ kịch bản hồi trưa, anh ta hỏi:

"Nghe nói hồi vừa khách sạn chơi một bài jazz nhỉ, thế nào? Hay không."

"Anh Suguru cũng biết sao, nói sao nhỉ? Nếu được nghe nhạc sĩ viết ra bài này chơi trực tiếp có lẽ tôi chẳng còn tiếc nuối bất cứ thứ gì trên cuộc đời."

"Cậu có bao giờ nghĩ tới, kẻ viết ra bài nhạc này lúc sống trong một khu chung cư cũ, xập xệ với một cái đàn piano rẻ tiền không, thậm chí anh ta từng bị từ chối và thất bại rất nhiều lần."

"Ồ, chưa bao giờ.. một bản nhạc hay như thế mà lại có người chối từ sao?"

"Cậu theo tôi mới khoảng 2 năm nay thôi nhỉ, cậu chưa nhìn thấy mặt tối phía sau hậu trường, những góc khuất mà người làm nghệ thuật phải trải qua để bước lên sân khấu..."

"Suguru, hôm nay anh khó hiểu thật."

Người trợ lí bất ngờ khi bỗng nhiên anh hỏi cậu về bản nhạc, rồi lại về nhạc sĩ. Phía sau ngôi sao đang ngồi trước mặt cậu ấy, anh ta thực sự là ai? Liệu anh ta có hạnh phúc và hào nhoáng như những gì anh ta thể hiện không. Cậu không biết, cậu mới đi theo anh ta 2 năm nay và cậu gần như chỉ thấy mặt sáng của nghề này. Anh sống trong một căn penhouse sang trọng, ở một khu nhà cao cấp, hằng ngày ở trường quay và những buổi phỏng vấn, lời đề nghị liên tiếp được đề ra, và anh ta có một hôn phu xinh đẹp. Ở độ tuổi 28, thì đây chẳng phải ước mơ của nhiều người hay sao.

"Kịch bản này.. nó là một kịch bản hay." - bỗng nhiên anh ta cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

City of stars.. Cậu thầm ghi nhớ. Kịch bản do chính tay biên kịch nổi tiếng Ieiri Shoko giao cho anh ta, không biết câu chuyện ấy sẽ như thế nào, thế nào mà khiến Suguru gần như thay đổi hẳn cho với Suguru thường xuất hiện trên sóng truyền hình.

Buổi họp báo kết thúc và Suguru tự thưởng cho mình một buổi tối ở London. Đây là một nơi đặc biệt với anh ta. Ngay từ những ngày niên thiếu, anh ta đã mơ hồ Hollywood, về những con người với vô vàn tính cách, về những diễn viên và nhưng bộ phim như thế. Một ngày khi cùng gia đình sang Anh thăm họ hàng năm 15, anh đã rất ấn tượng về nơi này và muốn chọn nó là nơi bắt đầu sự nghiệp. Anh yêu diễn xuất không phải vì một showbiz hào nhoáng thị phi, anh chỉ muốn diễn xuất, muốn xóa thân vào ngàn vạn số phận, sống trong ngàn vạn mảnh đời. Anh muốn hiểu hơn về nhân chủng học, tâm lí và cảm xúc của thứ sinh vật cao cấp nhất, anh ta sống trong một thế giới mà anh ta cho rằng thật giả tạo và ngột ngạt, anh không hiểu tại sao những diễn viên có thể dựng nên mình một con người khác như thế. Nghe thì mâu thuẫn nhưng thực chất nó lí do Suguru chọn điện ảnh.

Suguru vừa đi đường, vừa ngân nga một bản nhạc không rõ lời, trên tay vẫn là lon cà phê rẻ tiền và chiếc bánh sừng bò vừa ra lò thơm phức. Bất chợt anh đi qua một quán bar, nơi có cocktail và những bản nhạc jazz, đó là một quán lâu đời, trông đã cũ kĩ nhưng lại phát ra thứ âm thanh hay đến lạ lùng. Nó hay, bởi nó khiến anh nhớ lại, về một giai điệu anh đã nghe từ rất lâu rồi. Dừng chân trước khi bước qua cửa, anh quay ra và tự cười chính mình. Trong một thoáng, anh ta mong khi bước vào sẽ thấy hẳn bên chiếc đàn piano, vừa chơi vừa nhìn về phía anh. Rồi lại tự cười chính mình, ôi chao, Suguru thật là viển vông quá đi.

"City of Stars sao, thật lố bịch.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top