Chương III : Nguồn gốc
Đã 3 ngày sau khi dịch bệnh bùng phát,mọi công ty,nhà máy,... đều đã ngưng hoạt động.Tôi được giao nhiệm vụ đưa người dân đi cách ly càng nhanh càng tốt,dịch bệnh bây giờ đã lan ra khắp cả nước.
Mới vào tuần trước tại một nhà sản xuất nước uống đóng chai,có xuất hiện một loài côn trùng nghe nói đã bị tuyệt chủng hơn ba mươi nghìn năm trước.Chúng là loài côn trùng nhỏ hơn cả kiến,khó có thể nhìn được.Lũ côn trùng đã chui vào và ký sinh trong chai nước ngọt trước khi chai nước chuẩn bị được đóng nắp một cách nhanh chóng và sau đó được sản xuất ra thị trường.Dịch bệnh bắt nguồn từ một người uống chai nước đó.Từ một con hẻm giữa lòng thành phố căn bệnh đó bắt đầu lây lan,nhanh đến chóng mặt.Những con côn trùng đã sống ký sinh trong cơ thể con người và làm cơ thể họ mất kiểm soát rồi sau đó theo bản năng họ sẽ đi tìm những người chưa bị lây nhiễm và lây nhiễm bằng cách cắn vào cổ nạn nhân,sau 30 giây nạn nhân sẽ lên cơn co giật,vài giây sau đó sẽ tỉnh dậy và đi lây nhiễm người khác."Người bị nhiễm có đôi tai nhạy bén,họ có thể phát hiện được những người chưa bị lây nhiễm bởi những tiếng động và cũng theo bản năng họ sẽ tìm đường nhanh nhất để tấn công."Hiện tại vẫn chưa có tên chính thức cho căn bệnh này.
<==>
Đó là những gì mà tôi nghe được trong phòng họp.Tôi được giao nhiệm vụ phải đi cứu người dân bị mắc kẹt trong thành phố,chỉ còn 1 tiếng nữa thôi.Đây là đợt thứ hai tôi được giao đi giải cứu những người trong thành phố,đợt giải cứu đầu tiên nhóm chúng tôi giải cứu được năm người,họ đều đã được đưa vào khu cách ly.Những khu cách ly đều được hàng rào thép gai bao quanh,hầu hết là ở bệnh viện,khu quân đội,mỗi nơi đều có lính thay nhau canh gác, có cả y tá và bác sĩ,được đặt khá xa thành phố,hiện tại đã có hơn 40 khu,mỗi khu đều có hơn hai nghìn người.Đã 8 giờ sáng,tôi leo lên chiếc trực thăng HW090,trên trực thăng có ba người tính cả tôi,một người lái và hai người có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người dân lên trực thăng.Có 5 nhóm,mỗi nhóm 2 chiếc trực thăng,tôi thuộc nhóm 1,các nhóm được chia sẽ thăm dò vào một số khu khác nhau.Chiếc trực thăng nhóm tôi dần xoay cánh,càng lúc càng dâng lên,chuẩn bị tiến vào thành phố.
"Hy vọng sẽ có người còn sống."giọng anh Đạt,lái trực thăng.
"Chúc mọi người may mắn."
"Chúc cô may mắn,Kim."
"Vâng,anh cũng vậy." Tôi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top