09
vài tháng sau
Tháng mười hai dần đi đến hồi kết, không khí giáng sinh cũng đã tàn từ đêm qua. Jungkook đang ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc, đưa tầm mắt ngắm nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm, nơi có những tòa nhà cao chọc thủng cả bầu khí quyển. Jungkook chỉ ngồi đó, im lặng không nói một lời nào, suy nghĩ về những gì đã trải qua.
Hết tháng mười hai đầu tháng một là Jungkook sẽ chính thức đi sang Mỹ để chữa trị bệnh tình, có lẽ vì cậu quá đau đớn khi cứ phải tiêm rất nhiều hóa chất vào trong người để giữ cho thể trạng luôn ổn định, hôm nay cũng như thế. Jungkook không nhớ rõ cái ngày mà chính thức có Eunbi ở cạnh bên, mỗi ngày cô ấy đều lo lắng cho Jungkook, hóa chất khiến cậu dần mất đi những kí ức xưa cũ của mình. Trong lúc Jungkook đang bận ngắm nhìn xa xăm thì cánh cửa phòng bật mở, Eunbi lo lắng nhìn Jungkook cứ như vậy được một tuần liền, cô đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau.
Jungkook bị hơi ấm của Eunbi làm cho tỉnh giấc. Trong không gian yên tĩnh của cả hai, Eunbi đặt lên gò má Jungkook nụ hôn nhẹ.
Jungkook chỉ cười, cậu không muốn Eunbi phải đau khổ vì bản thân mình, nhìn thấy cô được vui vẻ như thế khiến cậu cũng vui lây. Jungkook mở lời trước với Eunbi.
"ra ngoài với anh đi, anh muốn hít thở không khí một chút"
...
Trời xế chiều, Eunbi dìu dắt Jungkook trên xe lăn. Cả hai đi cùng nhau ra tới một vườn hoa thạch thảo, Eunbi ngồi xuống cạnh Jungkook, bó gối im lặng nhìn cậu. Để ý Jungkook, Eunbi chỉ thấy được sâu thẳm trong ánh mắt ấy là những tâm sự, là những nỗi đau rất lớn về thể xác lẫn tinh thần. Hằng ngày chính tay cô phải tiêm thuốc cho cậu, Eunbi không cầm được những tiếng khóc than.
Jungkook bảo rằng bản thân của cậu thật sự rất yếu, chỉ có tinh thần là vững mạnh. Kể từ khi gặp Eunbi, cậu thật sự đã có được những động lực cho riêng mình, động lực, à không, là ý chí sinh tồn được đẩy lên mức cao nhất. Chống chọi với những cơn đau hàng đêm, Jungkook luôn nghiến răng chịu đựng, chấp nhận sống tiếp vì Eunbi, cậu muốn thấy nụ cười của cô mãi luôn trường tồn.
Eunbi đã từng nói với Jungkook rằng.
"anh chịu đau không giỏi thì em sẽ chịu đau cùng với anh"
Jungkook nhớ mãi câu nói ấy, cậu không muốn cô phải chịu đau nên luôn giữ khuôn mặt vui vẻ để Eunbi không phải lo lắng. Nào ngờ bệnh tình càng ngày càng nặng, đã có lần hai người ra ngoài chơi, Eunbi đã tận mắt chứng kiến cả cơ thể Jungkook ngã ra khỏi xe lăn, mặt tái nhợt không còn miếng máu. Lúc ấy cô đã khóc rất nhiều, Jungkook trước khi ngất lịm đi vẫn nghe được tiếng nấc nghẹn từ cổ họng.
Để đến bây giờ, khi cả hai cùng ngồi lại với nhau trên một vườn hoa thạch thảo, Jungkook mới cảm nhận được thế nào là bình yên. Cậu với tay ngắt một đóa, chìa về phía Eunbi và nói.
"đóa hoa này em cứ xem như vật lưu niệm mỗi khi nhắc đến anh nhé"
Ý nghĩa của thạch thảo thì không phải ai cũng biết, nó đại diện cho sự lưu luyến, cho những lời nói chưa thể nói ra. Đối với Jungkook cũng vậy, cậu ước mình có thể sống bình thường, đi lại như bao con người khác nhưng bây giờ Jungkook phải cảm ơn ông trời rất nhiều vì đã cho cậu tật nguyền đôi chân bởi vì thế mà Jungkook mới có thể gặp được Eunbi, tìm được một nửa của riêng mình, một cô gái toàn tâm toàn ý lo cho cậu, yêu thương cậu hết mực.
Eunbi lại khóc rồi, cô dễ khóc thật đấy. Trái tim cô không đủ mạnh mẽ để chịu đựng mất mát đâu, nếu như tương lai Jungkook không quay về thì sao ? Chẳng lẽ Eunbi phải bắt đầu lại cuộc đời của mình, reset lại với những kí ức trống rỗng ? Reset lại những thứ vốn đã rất quen thuộc với cô ? Eunbi không muốn như thế, như vậy là tàn nhẫn đối với cô.
Eunbi nắm tay Jungkook, cảm nhận hơi ấm từ tay cậu nhưng mà sao nó yếu ớt quá. Jungkook ôn nhu của ngày đó vẫn còn, nhưng da mặt thì đã nhợt nhạt hẳn đi, môi cũng không còn đỏ hồng như lúc trước nữa, mọi thứ chỉ còn là màu xám xịt. Jungkook xoa đầu Eunbi và nói.
"thời hạn của chúng ta là ba năm, nếu như sau ba năm đó anh không trở về thì em cứ giữ lấy đóa hoa và xem anh như một hồi ức đẹp đẽ nhé"
Jungkook hôn lên trán của Eunbi, chiều hôm đó chỉ có hai con người đang tràn ngập trong những điều hạnh phúc.
--•--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top