07

ắt hẳn khi rung động

con người ta luôn là chính mình

--•--

Yerin vẫn còn mơ màng vì cuộc đối thoại của hai người con trai kia, chẳng mấy chốc đã bị Taehyung kéo ra khỏi phòng. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại Jungkook, không khí xung quanh khi không có Eunbi thì thật u tối và lạnh lẽo giống như ở miền cực lạc xa xăm vậy. Jungkook không rõ lúc này cậu là đang có những cảm xúc nhất thời hay là thứ khác mà chưa thể giải đáp được, chỉ biết rằng khi Eunbi xuất hiện, Jungkook như nhìn thấy được những vì sao tinh tú trên đời mình.

Jungkook không đợi được nữa, cậu đã đợi quá lâu rồi. Cả thân cố gắng trèo lên chiếc xe lăn, vội vã đẩy về nơi thang máy, Jungkook rất ngóng lòng được nhìn thấy Eunbi, được nói ra hết tấm lòng ngay lúc này. Mong ngóng thì cửa thang máy cũng đóng lại, rồi mở ra đúng với số tầng mà cậu đã bấm. Không gian xung quanh thì vẫn giống với tầng dưới nhưng duy nhất chỉ có một cánh cửa ở nơi cuối hành lang, nó khác xa với những phòng còn lại. Jungkook dấy lên nghi ngờ, cậu bấm chuông cửa nhưng không nhận lại được sự hồi đáp, toan bỏ đi thì cánh cửa đột nhiên bật mở.

Bước ra từ trong phòng là một cô gái mới mái tóc ngắn ngang vai, cơ thể đã rệu rã vì mệt mỏi, ánh mắt cô ta khi nhìn thấy Jungkook duy nhất chỉ có sự ghét bỏ. Không ai khác ngoài Eunbi, cô trở lại trong phòng nhưng đã bị giọng nói của Jungkook ngăn lại.

"tôi thích cô"

Jungkook cố lấy hết can đảm vì cậu sợ rằng nếu như không nói ra ngay bây giờ thì có lẽ sau này mãi mãi lời thổ lộ của cậu chẳng thể thốt lên. Eunbi bị những câu chữ làm cho đình trệ, rối bời nhìn Jungkook, ánh mắt của Jungkook thật sự là rất kiên định nhưng Eunbi thì không, cô tỏ vẻ như là chẳng màng gì đến lời Jungkook, miệng nhếch lên đầy vẻ khinh thường. Eunbi buông lời với Jungkook bằng những câu từ khó nghe.

"anh giả tạo vừa phải thôi, đừng lấy mối quan hệ công việc ra làm trò đùa, tôi không thích anh, anh đừng có ảo tưởng nữa với lại bản thân anh cũng đã có bóng hồng kế bên rồi vậy mà còn đoái hoài đến tôi sao ?"

Jungkook bị sốc tâm lí, cậu khó hiểu tột cùng với những lời Eunbi vừa nói ra. Cái gì mà giả tạo, cậu bây giờ đang rất thật lòng lại còn có bóng hồng kế bên nữa, bóng hồng duy nhất mà cậu có thật sự chỉ có người chị Yerin nhưng Jungkook với Yerin là chị em ruột, sao mà có thể yêu nhau được chứ. Nghĩ tới mà sống mũi cay cay, Eunbi đỏ gấc đóng cửa cái rầm mặc cho Jungkook nhìn vào cánh cửa ấy với ánh mắt vô định.

Cả ngày hôm đó, Jungkook im lặng thấy rõ, Yerin mặc dù không thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được không khí có chút buồn thảm. Yerin quơ tay tìm nơi trán của Jungkook, cậu hiểu ý cầm lấy tay cô đặt lên trán của mình. Không hề sốt nhưng trong tâm can thì đã như lửa đốt rồi. Lời thì cũng đã nói ra, chỉ tiếc là trao không đúng người.

Eunbi nãy giờ cũng chẳng khá hơn là bao, cô kiềm nén những giọt nước mắt của mình. Hậu quả là dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực, tự thấy bản thân thật bất lịch sự. Cô đã rõ là Jungkook cũng thích mình nhưng tại sao tâm trí lại không cho phép Eunbi chấp nhận nó. Eunbi vừa cảm thấy có một chút tội lỗi vừa có chút đắng cay, cô lo rằng vẫn còn chạm mặt cậu dài dài. Cả thân nãy giờ mới có thể bước đi mở cửa, rón rén xuống dưới tầng.

Eunbi lại chứng kiến bóng hồng kia đặt tay lên trán của Jungkook, cảm giác bị phản bội một lần nữa lại sục sôi trong đáy lòng. Cô bỏ chạy ra ngoài sân, nước mắt bỗng chốc rơi xuống không có sự kiểm soát. Eunbi bị những dòng tâm trạng buồn thảm kéo đi đến một nơi xa lạ, nơi cô thấy ở ngay cái hành lang gần đó có bóng dáng của một người đàn ông, trên tay anh ta đang cầm điếu thuốc đang cháy đỏ.

"này anh, ở đây không cho hút thuốc"

--•--

tình tiết có nhanh quá khong ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top