06
Jungkook chờ đợi một hồi rất lâu, ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của Eunbi trở lại. Cậu có chút hồi hộp, mang theo rất nhiều suy nghĩ, móng tay của cậu đã bị bào mòn đáng kể.
Vùng da mềm ở môi vẫn còn vương vấn cảm giác lúc nãy, khi Eunbi cận sát gương mặt cậu hơi thở ấm áp của cô ấy khiến cậu phát điên. Tâm trí bị chôn vùi, không còn tỉnh táo cũng bởi vì sự dịu dàng vốn có của cô. Trái tim của cậu gần như vỡ tung vì bị kiềm nén bởi cảm xúc, cậu chỉ đợi sự xuất hiện của cô để có thể thổ lộ hết lòng mình nhưng cậu chẳng biết phải nói như thế nào và suy nghĩ của cô ấy ra sao nữa.
Đột nhiên có bóng dáng người phụ nữ xuất hiện trước cửa phòng bệnh, cô ấy đi cùng với một người mà không nhìn cậu cũng biết là ai, hai người ấy mang theo rất nhiều quà cáp cho Jungkook. Khỏi phải nói Yerin yêu thương Jungkook đến nhường nào, mặc dù đôi mắt của cô thiệt thòi hơn người khác nhưng luôn dành hết tình cảm của mình vào cậu em trai.
Taehyung cẩn thận dìu Yerin vào trong, tay cầm giỏ đồ để lên bàn nói.
"cô ấy năn nỉ anh lắm mới đến thăm chú em được đấy"
Jungkook nghe được thì cười tươi, bà chị này có phần ngốc nghếch nhưng sống về tình cảm thì không ai bằng. Khi còn khỏe Jungkook luôn ví mình như chỗ dựa của Yerin vì cô ấy không thể thấy được bất cứ thứ gì trên đời cho đến sau này, Taehyung nối gót cậu chăm sóc cho Yerin, Jungkook cũng yên tâm được phần nào.
Yerin lấy ra một bao đựng toàn là những nải chuối to cộng với rất nhiều trái cây khác nữa, cô cười như đứa trẻ nói với Jungkook.
"em xem nè, món ưa thích của em đó"
"em ăn đi cho mau khỏe"
Vui vẻ lấy quà nhưng Jungkook không biết rằng vẫn có một người nãy giờ khóc như mưa sau khi nghe lén cuộc trò chuyện của cả ba. Nỗi lo lắng Eunbi trong cậu đang ngày một tăng, nét mặt đanh lại, Taehyung cảm thấy có gì không ổn liền hỏi.
"nhóc có chuyện gì hả ?"
Jungkook bị nắm thóp thì giật nảy mình, miệng lưỡi có chút lắp bắp ngại ngùng trả lời Taehyung.
"em không sao cả"
Taehyung nghe được liền nghi ngờ, vốn là bác sĩ tâm lí nên anh có rất nhiều kinh nghiệm để tra khảo đối phương, chỉ cần nhìn thấy nét mặt hồi hộp của Jungkook trong vài giây ngắn ngủi là có thể đoán ra ngay, Taehyung nhanh chóng kết luận.
"nói dối ! rõ ràng là đang chờ ai đó"
Câu kết luận của Taehyung khiến Jungkook muốn chui đầu xuống đất, chả trách mặt cậu dễ biết quá. Jungkook vội xua tay tỏ vẻ bình thường nhưng trong tâm can thì đã trĩu nặng. Eunbi không xuất hiện khiến tim cậu có chút hụt hẫng nhẹ, rơi vào những cảm xúc tiêu cực lúc nào chả hay.
--•--
✍✍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top