05

"có ngon không ?"

Eunbi nhìn Jungkook ăn ngon lành khiến tâm trạng cô cũng vui lây theo.

"a miệng cậu dính gì này"

Eunbi nói xong thì nhanh nhảu chòm tới khiến Jungkook không kịp phản ứng, cậu đơ người ra vì hành động bất ngờ của cô y tá này. Vì không có giấy ăn nên Eunbi bất đắc dĩ chùi miệng Jungkook bằng tay, da thịt mềm mại từ cổ tay của Eunbi chạm lên môi cậu, Jungkook bị sự dịu dàng ấy làm cho cứng đờ lí trí, trong phút chốc cậu cảm nhận được mình như đang ở trên thiên đường vậy, thoải mái và yên bình.

Nhìn thấy thái độ có chút bất thường của Jungkook, Eunbi nhận ra hành động vừa rồi cũng không kém nên đã vội rút tay lại, mặt bỗng chốc ửng đỏ, bối rối vì hành động của mình, Eunbi kiếm cớ trốn tránh điều ấy.

"tôi...để quên chai nước ở trên lầu rồi"

Nói rồi Eunbi mang theo bộ mặt đang ửng như cà chua tức tốc chạy ra khỏi phòng mà không biết Jungkook ở phía sau đang mỉm cười vì sự đáng yêu ấy.

Eunbi chốt cửa nhốt mình vào bên trong, một tay nắm chặt tay nắm cửa tay còn lại tự bịt miệng mà thở dốc. Sự mất kiểm soát lúc nãy dường như đã khiến trái tim nhỏ bé của Eunbi đập hụt đi một nhịp, chỉ có bốn nhịp nhưng cũng đủ làm tâm trạng cô rối bời. Tự kiểm tra nét mặt của mình, Eunbi cảm thấy nóng ran như lửa đốt, rửa mặt mấy lần cũng không dập lửa được nữa.

Tâm trạng đang la hét trong vô vọng, Eunbi nằm lăn qua lăn lại mà than thở.

"ôi Jungkook ơi là Jungkook"

"càng ngày tôi càng thích cậu hơn rồi đó"

Lăn lộn một hồi, cô quyết định sẽ ba mặt một lời thổ lộ lòng mình ngay trước cậu. Eunbi không mong cậu đồng ý, vì nếu sự thật đó xảy ra thì cô sẽ lập tức nghỉ việc còn nếu cậu đồng ý thì chưa tính tới.

Vừa định bước vào thì đã có âm thanh vang lên ngăn cản đôi chân cô bước tiếp.

"chị có mang cho em trái cây nè"

"em ăn đi cho mau khỏe"

Eunbi nghe thoáng được đó là âm thanh phát ra từ cổ họng của một người con gái, nó trong trẻo và tinh khiết hơn cô.

Đột nhiên lúc này cảm giác đau nhói từ đâu xuất hiện, lấn át hoàn toàn cả cảm xúc và tinh thần của Eunbi, cô gần như suy sụp. Những thứ  ban nãy đều vỡ tan tành, chỉ còn lại một Jung Eunbi đang khẽ lau đi từng giọt nước mắt, cô bỏ chạy lên phòng, chốt chặt cửa và ngã khụy gối ngay sau đó.

Lúc này Eunbi đã tự thả tự do cho bản thân, khóc to hơn bao giờ hết, trút hết giận dữ lên đồ vật dụng xung quanh, căn phòng giờ đây đã thành bãi chiến trường.

"đáng ghét đáng ghét"

Eunbi vừa nói vừa ấm ức vùng vẫy trên giường ngủ, nước mắt đã thấm lên ướt đẫm cả một vũng to.

"tôi ghét anh ghét anh"

--•--

mấy bạn khỏe không, đọc vui vẻ nhé ✍




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top