03
sự hiện diện của anh
có phải là một phép màu ?
--•--
Cả ngày hôm đó Eunbi chạy ra khỏi bệnh viện không dưới một lần, cũng bởi trò đùa lố lăng của Jungkook, nào là giả chết, nhát ma và tất thảy những thứ có thể nghĩ ra trên đời để trêu đùa Eunbi. Cô không thể chịu được nữa bèn lấy đồ bỏ về, sau đó cô sẽ nghĩ đến cảnh nghỉ việc, tìm kiếm một công việc mới để tránh xa khỏi tên khùng điên ấy.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản, vệ sĩ đã đứng chặn trước cửa ra vào nhằm đảm bảo cô không thể trốn ra, Eunbi vừa bước ra, chỉ một ngón chân thôi cũng bị khoác tay bưng vô trở lại, cô cảm thấy sự bế tắc đang ập đến ngày một gần bèn lên tiếng trách mắng cậu.
"đồ đê tiện "
Jungkook giả vờ không nghe, hai tay bịt lỗ tai cố tình không chú ý để xem phản ứng của cô. Eunbi tuyệt nhiên rất tức giận nhưng không thể làm gì, ấm ức sút chân vào tường rồi ngồi xuống cạnh cậu sau đó. Jungkook không nghe thấy động tĩnh gì nữa thì xoay người lại kiểm tra tình hình, nào ngờ bị cô đập cái gối vào mặt. Mặc dù cái gối không đau nhưng cậu vẫn cố tình diễn, Eunbi bị nét diễn của cậu mà cười như con dở, Jungkook không hẳn là người giỡn biết điểm dừng nhưng sẽ luôn khiến người khác cười vì hành động của cậu, cụ thể là Eunbi của hiện tại.
Đêm hôm đó Eunbi được bệnh viện sắp xếp cho một cái phòng riêng ở tầng trên, khi cô mở cửa bước vào không gian phòng xung quanh thật lạ lẫm đối với cô. Họ nói đã từng có người ở đây, từng có công việc giống như cô nhưng không thể chịu nổi tính khí của Jungkook nên đã để đơn nghỉ việc. Eunbi có chút lo lắng bất an dấy lên trong lòng, cô sợ bản thân mình sẽ giống như người kia, sẽ không chịu nổi tên đáng ghét đó. Gạt những dòng suy nghĩ đó qua một bên, tắm rửa sạch sẽ rồi bay lên giường đóng đinh tại chỗ.
"quyển truyện ?"
Lần mò trong túi sách thì mới phát hiện từ sáng đến giờ cuốn truyện ấy vẫn đang trong tay của Jungkook, cô thầm trách cái sự đãng trí của bản thân. Cô biết giờ này anh đã ngủ nhưng vẫn đánh liều đi xuống, mở cửa phòng thấy Jungkook vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền cùng cuốn truyện yêu dấu ở kế bên.
Eunbi chạm tay đến cuốn truyện, toan lấy lên thì bị tay cậu giữ lại. Jungkook vẫn chưa ngủ, mắt cậu nhắm hờ chỉ để xem Eunbi có chịu xuống hay không, ra là cô xuống thật. Đây là lần đầu tiên Jungkook được tiếp xúc với làn da của con gái, cảm giác của cậu không khác gì được lên mây cả. Cổ tay cô nhỏ nhắn, làn da mềm mại lại trắng trẻo cộng thêm bộ đồ ngủ phong phanh cô đang bận trên người nữa là có thể hạ gục Jungkook ngay tích tắc.
Rút tay lại bỏ chạy lên phòng mặc cho Jungkook với nụ cười gian xảo trên môi. Về đến phòng thì Eunbi nằm vật ra giường, thở không ra hơi, cô xém nữa là bị tên lưu manh đấy giở trò đồi bại, mặt đỏ bừng nhớ lại khoảnh khắc cậu nở nụ cười với cô. Nụ cười ấy được cô ví như thiên thần vì nó rất đẹp, rất dễ làm lòng người tan chảy. Cảm giác trong lúc đó thời gian như đứng lại, chỉ hiện hữu một Jungkook hiền hậu, đẹp trai, vô tình phù hợp với hình mẫu lí tưởng mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm.
Trong khoảng không gian và thời gian ấy, hai trái tim hình như đã biết đến sự rung động.
--•--
made by me ✍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top