02
Phòng bệnh viện đã ở ngay trước mắt nhưng lúc này đôi chân Eunbi lại trở nên run rẩy, sự tự tin vốn có đã biến đi đâu mất thay vào đó là nét mặt có chút lo lắng. Đôi tay thon của Eunbi nhẹ nhàng nắm lấy chốt cửa từ từ kéo ra, mọi thứ trong phòng tối om, vội vã bật đèn thì chợt trông thấy có người đang nằm trên giường bệnh cùng chiếc xe lăn nằm kế bên.
"xin...xin chào ạ, tôi là y...y tá độc quyền"
Miệng lưỡi lắp bắp đúng lúc khiến Eunbi xấu hổ nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên lặng, chàng trai đó vẫn đang xoay lưng về phía cô một chút cũng không động đậy. Eunbi cảm thấy như bị xúc phạm, mặt đực ra tượng bỏ ra ngoài cầm theo sự kiềm nén trong lòng, nỗi bức bối dẫn đến cái chai nước gần đó bị cô đá văng không thương tiếc.
Suy nghĩ một hồi thì trở vào lại, nhẹ nhàng cởi bỏ túi sách để lên bàn. Anh chàng bệnh nhân kia vẫn còn đang hí hửng trước sự đáng yêu của cô, Eunbi khó hiểu, nghĩ rằng anh ta bị khùng.
"nè, sao anh lại cười chứ ?"
Lúc này anh ta mới xoay người lại, để lộ khuôn mặt đang cười như nắc nẻ khiến cô đã xấu hổ nay lại còn đen như đít nồi. Eunbi xụ mặt không màng đến tên thần kinh đấy nữa, tay lấy trong túi sách ra quyển truyện đang đọc dở, ngồi xuống cái ghế gần đó mà đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
"xin chào, tôi là Jungkook"
Eunbi đang say sưa đọc truyện thì bị Jungkook phá tan bầu không khí đó, anh giơ bàn tay mình ra trước mặt như để muốn bắt tay với cô. Eunbi mỉm cười đáp trả lại anh bằng cách bóp thật mạnh khiến Jungkook đau điếng giật tay lại, anh nhăn nhó.
"gái lứa gì hung dữ thế ?"
"anh nói ai hung dữ hả ? "
Eunbi nổi đóa lên, giơ tay toan tát vào mặt thì đã bị anh ngăn lại, nắm lấy thời cơ Jungkook kéo mạnh khiến Eunbi mất đà ngã nhẹ về phía trước, ổn định lại tinh thần thì lúc này môi cô đã kề sát môi anh và gần như là chạm vào nhau, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh ta, cô đỏ mặt khi thấy anh có dấu hiệu càng lại gần hơn nữa, mắt nhắm nghiền như thể để cho Jungkook muốn làm gì cũng được.
"xin cuốn truyện nhé"
Vừa nói dứt câu anh giật mạnh cuốn truyện từ tay Eunbi rồi ngã đầu ra gối ngồi đọc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô trơ người, mắt giật giật đầy hụt hẫng. Giận dỗi bỏ chạy ra ngoài mặc kệ cô có là y tá hay không nữa, cô không hiểu nổi hành động vừa rồi của anh ta, rõ ràng là đang mời gọi nhưng hóa ra chỉ là cướp tay trên, cô thầm nguyền rủa trong đầu tên đáng ghét.
"thần kinh"
--•--
made by me ✍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top