Uy hiếp


      Cô như đứng hình 5 giây. Không thể là hắn ta được, sao hắn lại ở đây? hắn cũng là sinh viên trường này?. Khoan đã, hôm đó cô rõ ràng nghe mấy tên kia gọi hắn là anh Khang sao bây giờ lại là Phúc Huy? Hắn theo dõi cô? Hắn đến để đòi nợ cô sao? Hàng ngàn câu hỏi vụt qua cô cố gắng bỏ qua cảm giác hoang mang, sợ hãi tiếp tục điểm danh sinh viên khác.

   Khác với vẻ mặt sợ hãi của cô hắn lại cảm thấy thật là thú vị, nhân sinh đúng thật là khó lường. Hôm nay thằng bạn thân vội ra sân bay đón ba mẹ đi du lịch về mà lại có tiết Anh văn, sau hồi năn nỉ ỉ ôi hắn đi học thay thì hắn làm sao gặp được kẻ làm hắn bực mình mà mất ngủ đến 4h sáng, dậy muộn,suýt muộn tiết học. Mà kể cũng lạ dáng vẻ này của cô ta thật khác đêm qua. Lúc mới bước vào nhìn thấy cô trên bục giảng đang chỉnh mic và máy chiếu hắn cũng thoáng giật mình, không nghĩ tới kẻ mà hắn cho là chỉ là gái làng chơi lại là một trợ giảng của trường đại học.

   Trong cả tiết học trong khi cô giúp giảng viên hướng dẫn sinh viên một số chủ đề bằng tiếng Việt, khi thì trao đổi với giảng viên bằng tiếng Anh thì hắn lại đang ngồi chăm chú nhìn cô như một kẻ đi săn đang nhìn con mồi của mình. Chính vì dáng vẻ đó của hắn mà dù cả tiết cô cố gắng tập trung công việc nhưng trời mới biết cô cảm thấy thật ngột ngạt, đôi khi vô tình liếc mắt trúng hắn cô rùng mình, sợ hãi, có cảm giác ớn lạnh cả người.

    Tiết học kết thúc, cô và giảng viên trao đổi một số vấn đề sau đó cô tiếp tục thu dọn máy móc, thiết bị hỗ trợ tiết dạy. Một số sinh viên nam dường như bị vẻ đẹp cô hấp dẫn ở lại giúp cô một tay. Còn hắn vẫn ung dung ngồi ngả lưng nơi ghế và chăm chú quan sát cô. Đến lúc làm xong mọi việc cô vội vàng cầm cặp và nhanh chân bước ra khỏi lớp. Hắn không vội nhưng cô lại rất gấp gáp muốn trốn chạy khỏi chỗ này.

   Hắn cười, nụ cười mang theo châm chọc, cô tưởng là thoát đơn giản như vậy sao, hắn phải đòi lại cả vốn lẫn lãi. Hắn lấy điện thoại và gọi đi.

 Cả buổi hôm đó cô luôn thấp thỏm, lo âu, ngó nghiêng xem hắn có đi theo cô không nhưng thật kỳ lạ cái vẻ mặt muốn ăn cô đến tận xương tủy kia mà lại lăng yên không bóng dáng. Một buổi chạy đông chạy tây của cô cũng kết thúc chiều nay cô không có tiết cô muốn về sớm tranh thủ vào chợ chuẩn bị thức ăn, để chiều rảnh ở nhà chuẩn bị thêm tài liệu cho ngày mai và lên một số wensite ôn luyện thêm tiếng anh . Lúc gần đến nhà giữ xe bỗng một cánh tay kéo cô vào 1 góc khuất, cô chưa kịp la lên thì 1 giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai cô:

  - Không biết nên gọi chúng ta là nhân duyên hay nghiệt duyên đây hả người quen cũ?

- Cậu là ai? Bỏ tôi ra, chắc cậu nhận nhầm người rồi tôi không quen biết cậu.

Cô tỏ ra bình tĩnh, phủ nhận nhận định của hắn.

Nghe cô nói xong, hắn áp sát vào người cô hơn, 1 tay hắn khóa chặt 2 tay cô trên đỉnh đầu không cho cô cử động, một tay nắm cằm bắt cô nhìn thẳng vào hắn: 

- Mai Anh, 23 tuổi, quê thành phố A,  tốt nghiệp loại giỏi được giữ tại trường làm trợ giảng, địa chỉ nhà hiện tại là 143 Lê Mao, số điện thoại 0989xxx, nhà có 3 mẹ con,có mẹ bệnh tim, một ông anh trai làm ăn phá sản lâm vào tệ nạn nờ nần chồng chất bỏ trốn, em gái bị bắt trả nợ...

- Cậu im đi!

- Có cần tôi nói rõ hơn nữa không?

Bây giờ cô thật sự sợ rồi, sao hắn có thể biết hết thông tin riêng tư của cô như vậy, Cô nhìn hắn đầy khiếp sợ khi hắn nhắc tới mẹ mình, với  cô mẹ là giới hạn cuối cùng mà không ai được phép đụng tới. 

- Cậu cần gì ở tôi ? Tôi sẽ trả lại cậu tiền? Cho tôi thời gian một tháng tôi sẽ gửi cậu đủ rồi chúng ta xong mọi việc coi như không biết nhau được không?

- Cô giáo tính toán nhanh gọn như vậy sao? Học trò đây xin lỗi không làm theo ý cô được. Tiền tôi vẫn lấy nhưng ân tình tôi giúp cô thoát khỏi lũ đòi nợ cộng với một vết cắn ở cổ cô nghĩ sẽ trả như thế nào?

Vừa nói hắn lại đè mạnh cô vào tường vì bức tường gồ ghề nên lưng cô bị đau cô khẽ nhíu mày:

- Nếu là vết cắn tôi xin lỗi, lúc đó tôi không biết được cậu là người tốt hay cũng cùng một loại người với bọn hắn tôi chỉ tự vệ thôi. Còn tiền tôi sẽ gửi cậu, cảm ơn cậu đã giúp tôi, hóa ra lúc đó là tôi hiểu nhầm, vì quá hoảng sợ tôi nhìn người sai, giờ nhìn lại  thì một sinh viên điển trai như cậu không thể nào là người xấu được.

Cô hạ giọng, cố gắng nói với thái độ chân thành, nhẹ nhàng, miệng mỉm cười, 2 mắt híp lại như vầng trăng khuyết ngước lên nhìn hắn.

Nhìn điệu bộ lấy lòng, nịnh bợ này của cô cộng với gương mặt xinh đẹp xen lẫn ngây ngô làm hắn bật cười. 

- Cô giáo đúng là rất chuyên nghiệp nhé, cô đang muốn thao túng tâm lý học trò à? Một tuần, cho cô một tuần để thu xếp chuyện tiền gửi tôi, nếu không một tuần sau chúng ta sẽ có điều kiện đi kèm đó cô giáo thân yêu ạ.

Vừa nói hắn vừa áp sát gương mặt hắn vào mặt cô khiến cô thấy rõ cả hàng lông mi dài cong vút của hắn, dù lòng thầm bảo bây giờ không phải là lúc mê trai nhưng có lẽ phải đợi kiếp sau đầu thai mới bỏ được chứ hắn quá đẹp, gương mặt như diễn viên điện ảnh Hàn Quốc, hắn còn nháy mắt với cô khi nói xong nữa chứ. Dường như cơn đau sau lưng không bằng cơn đau lòng của cô bây giờ, sao một lần được trai chú ý lại là mối nghiệt duyên này chứ. Vì cố thoát ra những suy nghĩ không đúng lúc mà cô buột miệng nói luôn, mà sau này nghĩ lại cô chỉ muốn đập đầu vào gối cho c.h.ế.t luôn đi.

- Được, một tuần thì một tuần.

- Được, giao kèo vậy nhé cô giáo. Hẹn gặp lại






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top