Gặp gỡ 1

       Tiếng nhạc xập xình, tiếng reo hò ầm ĩ của đêmcuối tuần ở BARSART càng làm cho không khí thêm cuồng nhiệt nhưng có chút ngột ngạt. Hắn réo hết hơi cuối cùng của điếu marlbolo rồi đứng dậy khỏi bàn tiệc. Hôm nay là sinh nhật cái Linh hội bạn chơi chung năm cấp 3 của hắn, dù hắn có chút mệt và muốn dành chút thời gian cuối tuần nghỉ ngơi nhưng cái Linh nó cứ réo réo bên tai suốt buổi chiều nên nó đành phải đến cho có lệ và bây giờ thì hắn muốn về đánh 1 giấc vì ngày mai hắn có tiết học sớm, Vì môn này mà nó gánh cả team 1 tháng nay ăn rồi chỉ có học, làm đề tài. Đối với hắn chơi cũng giỏi mà học cũng giỏi không kém.

      Khi hắn vừa bước qua khu vực hành lang được cách biệt với âm thanh ồn ào là 1 mảnh khá thanh tĩnh. Một phần do cách âm tốt một phần vì chỗ này nối liền với dãy nhà nghỉ cho khách qua đêm của Bar nên được bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo tính riêng tư, hay đơn giản hơn là 1 khu vực kiếm tiền khác của nơi đây dành cho 1 số thành phần ong bướm, khách bán hoa. 

     Tuy nhiên không gian yên tĩnh không được bao lâu hắn bỗng nghe thấy 1 tiếng hét thất thanh của 1 cô gái. Theo như thói quen thường lệ của hắn sẽ là mặc kệ và bước qua bởi với một Badboy chính hiệu như hắn thì những cảnh như thế này hắn quá quen rồi. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại tò mò ghé đầu nhìn qua. Một gã đàn ông yêu hội họa vẽ từ cổ tới tay đang kéo tay 1 cô gái vào phòng nghỉ, vây quanh cũng là ba, bốn gã học sinh giỏi môn mỹ thuật.

      - Buông tay tôi ra! Tôi không biết các anh là ai hết, tại sao lại bắt tôi tới đây, tôi sẽ báo công an đó.

    - Em không cần phải biết bọn anh là ai, em chỉ cần biết là đêm nay em phải vào đây với anh Thế và khoản nợ của ông anh trai của em sẽ được xóa hết nếu không thứ ngày mai em và mẹ em nhận được là cánh tay của hắn đấy. Tên cầm đầu vừa nói vừa nắm lấy cằm cô gái. Cô gái vừa run sợ nhưng lại cố gắng ra vẻ bình tĩnh:

     - Các anh nói anh tôi mắc nợ là mắc nợ sao, anh tôi còn ở bên Nhật thì làm sao quen biết hạng người như các anh được chứ. Buông tôi ra, tôi nói buông ra các anh có điếc không hả?

      Hắn nhếch mép, thật là một cô gái ngây thơ, bị bắt đến đây làm sao thoát được bằng mấy miếng võ mồm ấy cơ chứ. Hắn bỏ tay vào túi quần rồi bước vòng qua. Bất ngờ cô gái cắn vào tay gã đầu sỏ rồi vùng chạy và ôm chặt cứng 2 chân đang bước của hắn làm hắn suýt thì té nhào. Hắn nhíu mày cúi xuống nhìn, đúng lúc cô gái cũng ngước mắt lên nhìn hắn 1 gã con trai cao ráo, áo sơ mi buông lỏng hai cúc lộ vòm ngực săn chắc, đôi mắt sắc lẹm, nhíu mày nhìn cô, dường như bắt được phao cứu mạng cô ra sức ôm chặt chân hắn cầu mong 1 sự giúp đỡ bởi cô biết chạy trốn trong địa bàn của bọn chúng là không thể, cô nhìn hắn với đôi mắt to tròn rưng rưng nước :

    - Xin hãy cứu tôi!!! Giúp tôi với.

    Một cô gái xinh đẹp, dáng người mỏng manh, ngây thơ, đôi mắt lại rất sáng nhưng bây giờ bộ dạng thật là nhếch nhác, tóc rối,quần áo xộc xệch, đẫm mồ hôi, đang dùng hết sức mình có thế ôm chặt lấy hắn đầy sợ hãi khác hẳn với bộ dạng vờ bình tĩnh lúc nãy, cảm giác như cô gái đang xem hắn là ngọn cỏ cứu mạng. Bỗng nhiên lòng hắn cảm giác khác lạ hắn muốn thử xem cảm giác làm người tốt như thế nào. ( Phải là cảm giác làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ nhỉ ).

- Anh Khang! Phiền anh rồi, để bọn em kéo cô ta đi. Em xin lỗi nếu làm anh mất hứng nhé.

      Bọn yêu hội họa vừa tới là cúi đầu trước hắn, một tên toan lại cầm tay kéo cô ra khỏi chân hắn.

     - Khoan đã, có chuyện gì vậy? Hắn cất giọng, một giọng nói trầm và đầy nam tính.

     - Dạ chuyện thường ngày thôi anh, anh Thế hôm nay muốn đổi gió ấy mà.

    - Nói với anh Thế hôm nay tao cũng muốn đổi gió, không may ngọn gió này tao thấy hợp, mượn tạm anh ấy dùng trước. Nói với anh ấy tao sẽ cáo lỗi anh ấy sau.

    - Uầy! Anh đừng làm khó bọn em mà, anh Thế đã trả số tiền lớn là tiền nợ của anh con bé để duyệt nó rồi, giờ anh làm như vậy bọn em biết ăn nói sao đây. 

    - Lớn là bao nhiêu?

    - Thực tình bọn em ở giữa cũng khó ăn khó nói mong anh thông cảm. Dạ từng này ạ.

     Vừa nói hắn dơ 3 ngón tay lên.

     - Được thôi. Cầm lấy 400tr trả anh Thế bao nhiêu còn lại kiếm đào khác cho anh ấy đừng làm anh ấy mất hứng.Hắn vừa nói vừa ký vào tờ chi phiếu và đưa cho bọn chúng.

    - Giờ thì lượn được rồi đó.

   - Cảm ơn anh Khang nhé, chúc anh vui vẻ ạ.Cô ngơ ngác và cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, có khi nào cô tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa không vậy. Nhìn gã đàn ông này không giống với hình tượng mấy tay ăn chơi, chẳng nhẽ cô đã sai. Trong lúc cô đang hoang mang thì trên đỉnh đầu vang lên giọng nói.

   - Được rồi, có cần tôi phải nâng cô dậy nữa không?     

     Cô vội vàng đứng dậy lại vô tình 2 chân va vào nhau ngã vào lòng của hắn, 2 bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo đặt ngay ngực. Lại bài cũ của mấy cô gái muốn làm quen, chẳng nhẽ nãy giờ hắn thấy chỉ là diễn,một lần nảy ý định làm người tốt của hắn lại thất bại thảm hại như thế. Hắn đang cảm thấy hơi bối rối với quyết định của mình thì bỗng nhiên hắn thấy nhói đau ngay cổ. Cô cắn hắn!! Trời ạ! cô ta cắn hắn rồi nhanh như chớp bỏ chạy ra khỏi cánh cửa hành lang. Hắn cũng vội hoàn hồn chạy đuổi theo nhưng cô đã chạy mất hút, quá nhanh, quá nguy hiểm. Hắn bỗng lắc đầu khó hiểu bản thân, tại sao làm người tốt lại khó như vậy chứ?      

      Trong khi hắn đang suy ngẫm về nhân sinh thì cô đang đứng dựa vào gốc cây cách bar 1 đoạn khá xa và thở hổn hển. Vừa rồi cô chạy quá nhanh không biết được biểu hiện của anh ta như thế nào nhưng qua giọng hét cô đoán anh ta chắc đang rất tức giận. Không thể trách cô được, cô không thể biết hắn ta là thực tình giúp cô hay cũng như bọn đòi nợ kia xem cô là món hàng trao đổi. Cầu cứu hắn vì tình thế bức thiết lúc đó, nhưng khi cảm thấy bản  thân tự cứu được thì cô cũng phải cứu lấy mình. Ngồi nghỉ ngơi một lúc cô bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật bi thảm. Ông anh trai lại nợ nần và không còn xem cô là em gái nữa hay sao mà lại đem bán em như vậy. Giờ đây chỗ trọ cũng đã khôn gan toàn nữa biết đâu gã kia lại tìm được đến đòi nợ, công việc thì vừa mới vào làm chưa có lương nữa, từ chiều tới giờ cô chưa được ăn gì lại vật lộn với lũ đầu gấu bây giờ cô cảm thấy cơ thể rã rời, đói bụng, tủi thân, cô chỉ muốn chạy về ôm mẹ và khóc thật to cho trôi đi những ấm ức cô phải chịu, nhưng ước muốn đó cũng không thể làm được bởi mẹ cô già rồi, lại bệnh tim cô không muốn mẹ lo lắng. "Bao năm qua mày đã một mình vượt qua được tất cả việc gì mày phải khóc chứ, đứng lên và bước tiếp thôi". Cô tự dặn lòng và đứng lên dùng tất cả sức lực bước đi trong màn đêm cùng với 2 hàng nước mắt lăn dài.       

      Sài Gòn, 23h đêm vẫn còn náo nhiệt, dưới ánh sáng trang trí sặc sỡ của các tòa nhà cao tầng, còi xe bí bô, quán đêm tấp nập, dòng người vội vã đi lại trên đường dường như bỏ quên đi một cô gái xa quê cô đơn nơi Sài thành hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top