Chương 3

Ok, anh em trước khi vô truyện thì tui xin phép đổi xưng hô tí để anh em đỡ nhầm lẫn nhé.
Cậu - Sigma
Anh - Jouno
Y - Chuuya (Thiệt sự là cho Chuuya thấy cái này hợp nhất)
À, và những cái username của Người xem ấy, ai có Icon là những người đó là các Nhà Tài trợ cho nhân vật ấy, mình thêm icon để đỡ nhầm với username mình tự thêm vào.

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

[ Tất cả người chơi đã nhấn đồng ý tham gia Phó Bản. Chính thức đi vào màn chơi đầu tiên của Phó Bản -Thành Phố Dị Biến- ]

Màn chơi đầu tiên : Ma Sói
Địa điểm : Quãng trường thành phố
Độ khó : ★★★
Phần thưởng : Hộp nhân phẩm [Tím] x1, Nhẫn không gian x1, Bình kinh nghiệm
Tỉ lệ thành công của màn chơi : 72%
Miêu tả : 1 trong 10 -Người Chơi- đã được Hệ thống chọn làm -Quái- và cứ 2 đêm thì sẽ ra ngoài đi săn một lần trong vòng 4 tiếng. Nhiệm vụ của 9 -Người Chơi- còn lại phải cố gắng sống sót và tìm ra đâu là -Quái- và tiêu diệt tận gốc.
CẢNH BÁO : NẾU GIẾT SAI -NGƯỜI CHƠI- KHÔNG PHẢI LÀ -QUÁI- THÌ THỜI GIAN -QUÁI- ĐI SĂN SẼ TĂNG LÊN 3 TIẾNG.

[✡Syo✡] : Mẹ nó, lại là cái trò này. Cái trò này có cái quần đùi mà tỉ lệ Thành công 72%, bảo là 10% nghe còn có lý hơn.

[꥟Gue꥟] : Đâu, cậu cho 10% là còn đánh giá thấp nó quá rồi. Phải là 2% ấy, không, 1% nó mới đúng bài.

[KemBắp] : Ủa, nói chứ. Bộ màn chơi này có gì ghê gớm lắm hả? Sao chưa gì tôi thấy mọi người chê bai thế?

[12492] : Hừm, nói cho dễ hiểu. Không biết bồ có từng nghe cái vụ chỉ có duy nhất một -Người Chơi- sống sót ở khu vực -Người Chơi- trung cấp không?

[KemBắp] : Có nghe, mà sao á?

[12492] : Thì ừ, lúc đó Hệ thống cũng chọn cái trò Ma Sói này nè. Đéo mẹ, -Quái- giết sạch hơn 21 -Người Chơi- trung cấp có mặt ở Phó Bản đó.

[KemBắp] : ???? Hả

[KemBắp] : Ông có xạo quá không?

[12492] : Xạo tôi livestream sủa liền nè. Không tin thì bồ có thể hỏi @Nene ấy. Tôi nhớ lúc đó cô ấy cũng xem á.

[KemBắp] : Mạo muội tí @Nene, điều cậu kia nói là thật á?

[🜲Nene꧂] : Ừ, đúng rồi đó.

[KemBắp] : Adu...

[☘︎Nấm Lùn☘︎] : Nhưng mà thứ khiến cái này khó chơi ấy, là vì con Hệ thống toàn chọn -Người Chơi- vừa có IQ vừa có sức mạnh để làm -Quái- mới chết không cơ chứ. Những -Người Chơi- khác mà không chịu hợp tác hay đánh lẻ thì coi như ngày sau mất xác.

[𖤛Jan𖤛] : Đừng quên là nó còn buff bẩn đủ thứ cho -Quái- nào là tầm nhìn đêm, miễn nhiễm mọi loại sát thương trong 5 phút. Bố tôi cũng không chơi nổi!!

[Quỷ khóc thần sầu] : Ủa, gì mà hôm nay đông vui vậy??? Với lại còn có mấy -Người Xem- lạ mắt vãi???

[☘︎Nấm Lùn☘︎] : Gộp phòng đó lầu trên. Bọn tui từ phòng -Người Chơi- tóc cam kia qua nè.

[Đom Đóm Bạc Màu] : Còn tui thì bên phòng anh bạn -Người Chơi- tóc trắng á.

[Quỷ Khóc Thần Sầu] : Ayo hoan hỉ hoan hỉ. Chào mừng anh em tới phòng live của chúng tôi nhé.

[Đom Đóm Bạc Màu] : Ổng làm như ổng là chủ phòng ấy ta? Nhưng mà thôi, hoan hỉ hoan hỉ.

....

"Mẹ nó, trò chơi chó đẻ gì thế này!!?" - Một tên to con đầu trọc tức giận đá vào cột đèn kế bên mình. Cột đèn cũ kỹ không chịu nổi cú đá của tên to con đã đổ sập xuống đất, khiến bụi đất bay mịt mù.

"Nếu muốn gây chuyện ấy, thì cút ra chỗ khác.. Bọn tao không cần một tên như mày ở chỗ này" - Một anh chàng có mái tóc đen sẫm, diện trên mình trang phục giống như của các thợ săn vậy. Sau lưng đeo nỏ và tên.

"Mày nói gì chứ, thằng kia!!?" - Tên đầu trọc tức giận bước tới chỗ anh chàng đó. Cơ bắp săn chắc trên người ông ta thể hiện người này không phải là người nên vây vào.

"Tao nói là mày cút đi ấy, điếc à?" - Anh chàng đó còn khích lại tên đầu trọc, khiến hắn còn tức giận hơn. Đưa tay nắm lấy cổ áo anh chàng đó, tên đầu trọc nghiến răng nói.

"Ồ, thế hôm nay để tao cho một thằng như mày biết. Đụng tới Kazuro tao đây thì mất một cái ta- AAAAAAAA"

Chưa kịp nói hết câu, tên đầu trọc hay Kazuro đau đớn ôm nơi từng là cánh tay phải của mình mà ngã xuống đất. Máu không ngừng tuôn ra từ nơi trống rỗng ấy, tạo thành một vũng đỏ tươi tanh tưởi trên nền đất.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi X đại nhân" - Một giọng nói trầm vang lên, sau đó là một bàn chân mang boots đen đạp mạnh lên ngực tên Kazuro, khiến hắn ta càng kêu gào đau đớn hơn. Người tới là một người đàn ông có mái tóc dài đen búi lên cao, mặc quân phục đen, bên hông đeo bao đựng kiếm.

Tiếng kêu la đấy khiến người đàn ông nhíu mày, anh ta rút kiếm khỏi vỏ lần nữa rồi vung tay. Chuẩn xác một đường chém bay đầu tên ồn ào đó. Thế giới một lần nữa trở về sự im lặng vốn có của nó.

......

"Ồ wao, tên đó dứt khoát phết nhỉ? Không run tay luôn.. Chậc chậc chậc" - Chuuya cảm thán, y và hai người kia đang đóng quân phía sau một chiếc xe ( "Cái thứ nát bét này còn được xem là xe hả?" - Trích lời Sigma ) để bàn chuyện phải làm gì khi Phó bản bắt đầu, thì bỗng thấy tên đầu trọc khi nãy gây rổ với người ta, để rồi bị chém cho bay đầu.

"Tôi thích cái tên tóc đen đó rồi đấy" - Chuuya chỉ tay vào người đàn ông vừa nãy. Sự háo thắng trong y đang kêu gào phải đánh một trận với tên đấy để đọ sức, nhưng Chuuya biết bây giờ không phải lúc thích hợp nên mới kìm lại mong muốn mà không phải là nhảy ra đánh nhau với tên kia.

"Nakahara-san này, anh xuống đây được không?" - Sigma gọi lên, cậu hiện giờ đang bận xem bản đồ khu vực quảng trường để xác định chỗ nghỉ tối nay, và Jouno-san...ừm thì còn đang trầm cảm ở đối diện.

Sigma thực sự thấy Jouno-san khá tội nghiệp vì phải mang trên đầu cái nơ chết tiệt đó... Thật sự là tới cậu còn không muốn đeo nơ, nói gì cái nơ còn màu hồng phấn?? Đánh chết cũng không đeo!!

Đã thế còn phải đeo cho tới khi hoàn thành Phó Bản mới chết cơ. Sigma thật sự muốn rơi một giọt nước mắt thương cảm cho Jouno-san.

Chuuya nhảy xuống từ trần xe, sau đó ngồi xuống ở phía bên phải của Sigma. Người con trai tóc cam đưa mắt nhìn bản đồ rồi lại lia mắt tới người tóc trắng đang trong trạng thái u ám ở phía trái Sigma.

"Cậu ta còn sì trét tới vậy luôn hả?" - Chuuya hỏi rồi dời tầm mắt lại tấm bản đồ.

"Nếu anh đeo cái nơ đó thì cũng sẽ như anh ấy thôi"

Câu nói của Sigma khiến Chuuya chỉ có thể nhún vai đồng ý, vì cái nơ đấy nó xấu thật, mà y cũng không muốn đeo nó đâu, cảm ơn rất nhiều.

"Mà sao cậu ta lại phải đeo cái nơ đấy thế?" - Đây là điều Chuuya muốn biết nhất khi gặp được Sigma và Jouno, và khi thấy trên đầu anh chàng Chó săn có một cái nơ hồng phấn đến người còn e sợ thì y đã cười đến độ muốn gãy bà nó luôn cái eo. Và cũng vì đấy mà mém đánh nhau với Jouno, nhưng vì Sigma ở giữa can nên coi như không có gì lớn.

"À, nói ra khi khá dài dòng..." - Sigma trầm ngâm, không biết phải giải thích ở chỗ nào.

[Thế để tôi giải thích!] - Một con thỏ trắng không biết từ đâu chui ra nói, nó mặc trên mình bộ vest đen, đeo gọng kính vàng. Là một con thỏ lịch lãm nhất mà Chuuya từng thấy.

"Con đéo nào đây?" - Chuuya nghiên đầu, tự hỏi liệu sự nhạy bén của một Mafia như y đã bị mài mòn quá nhiều đến nỗi con thỏ này xuất hiện cũng không phát hiện... Nếu bây giờ đang làm nhiệm vụ, thì y đã bị bắn chục lỗ trên người rồi chứ không phải là đứng đây đặt câu hỏi đâu!

[Bíp! Xin tự giới thiệu, tôi là 018, là Hệ thống hỗ trợ của -Người Chơi- Jouno Saigiku. Vì cậu Sigma đây không biết phải giải thích sao thì tôi thay mặt cậu ấy giải thích nguồn cơn sự việc tại sao -Chủ Nhân- của tôi phải đeo chiếc nơ đấy] - 018 chỉnh gọng kính, sau đó nhảy lên vai Sigma và đặt mông ngồi lên đó.

Sigma thật ra muốn bảo chỗ này không phải ghế đâu, nhưng cậu lại không dám, vì con thỏ này khiến Sigma cứ nghĩ tới Dostoyevsky hoặc anh em gì đó của anh ta, vì cái cách nó nói chuyện lẫn cư xử. Quá đáng sợ...

. . . .

"Ồ... Ra là do cậu ta mém tấn công Sigma nên bị trừng phạt à? Thế tại sao tên kia không bị? Hắn ta vừa giết tên đầu trọc kia đấy?" - Chuuya nhìn 018, đề nghị một câu trả lời thích đáng vì theo như những gì 018 nói thì khác đéo nào cái con Chủ Thần kia thiên vị không?

[À cái đấy, Chủ Thần không hề thiên vị. Chỉ là cậu Jouno tấn công cậu Sigma trong lúc Phó Bản chưa bắt đầu, nên bị tính vào vi phạm điều luật Chủ Thần ban xuống. Nên chúng tôi buộc phải trừng phạt cậu ấy] - 018 chỉnh lại gọng kính rồi đung đưa đôi chân ngắn ngủn của mình.

"Hửm? Các ngươi còn Luật Lệ sao??" - Chuuya hỏi tiếp, nói thật, y không thích làm mấy công việc thu thập thông tin đâu và bình thường cũng là tên Cá thu kia làm việc này còn y chỉ đảm nhận phần đánh đấm thôi. Nhưng mà, khi bản thân đang ở trong một tình huống mà bắt buộc phải dựa vào sức mình mà làm, thì Chuuya y cũng sẽ bỏ qua cái định kiến rằng "Thu thập thông tin" là việc nhàm chán.

[Việc đó không nằm trong phạm trù mà tôi có thể dễ dàng nói cho các vị. Chỉ có thể mong các vị tự mình hoàn thành càng nhiều Phó Bản hơn để có quyền hạn mà đăng nhập các thông tin ấy] - 018 nói xong bèn nhảy khỏi vai Sigma, sau đó lại biến mất như thể nó chưa từng ở đó vậy.

"?"

Sigma và Chuuya khó hiểu nhìn nhau. Cả hai định mở miệng nói gì đó thì nhận ra đối phương cũng có ý định tương tự, nên cả hai đều dừng lại. Chuuya bèn ra hiệu cho Sigma cứ nói trước.

"Ý là anh hiểu nó nói gì không?"

"Không. Cậu xem tôi như là tên Dazai đó à?" - Chuuya khoanh tay dựa lưng vào thứ từng được xem chiếc xe.

"À ừm.. Tôi luôn muốn hỏi anh cái này khá lâu rồi. Anh Nakahara này, Dazai mà anh nhắc tới là ai ấy? " - Sigma ậm ừ, cậu thật sự tò mò về người này, vì sau khi cả ba người họ tổ đội chung với nhau thì Nakahara-san cứ 5p sẽ nhắc tên Dazai một lần, mà cậu thì không biết anh ta là ai, nên cũng không hiểu lắm.

"????"

"Anh làm cái mặt đấy là sao??"

"Cậu không biết tên khốn.. À không, ý tôi là Dazai??"

"Anh ta là ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng mà tôi phải biết à...?" - Sigma khó hiểu, cậu có biết người tên Dazai đó à? Nhớ đâu có đâu ta...?

"Hả? Tên đó mà làm ca sĩ thì tôi cười tôi ói, nhưng diễn viên thì có phần đúng vì sự diễn xuất tài ba của tên đó. Nhưng cậu thật sự không biết Dazai khi mà hai người các cậu đi chung với nhau ở Meursault à?" - Bây giờ Chuuya rối rồi đó, đầu của y hơi nhức nhức rồi.

"Không? Tôi nào đến Meursault đâu..." - Bây giờ đến Sigma cũng bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của bản thân mình rồi.

"Tôi hiểu rồi..." - Một giọng nói thứ ba cắt ngang mạch suy nghĩ của Sigma và Chuuya khiến cả hai xoay đầu về nơi phát ra tiếng. Người nói không ai khác là Jouno, anh đã ngồi dậy sau khi trầm cảm hơn 30 phút khi biết bản thân bị bắt phải đeo nơ hồng.

"Dậy rồi à? Mà hiểu gì?" - Riết rồi y không tài nào hiểu mấy người thông minh cứ thích nói lấp lửng làm mẹ gì. Bộ nói huỵch tẹt ra thì chết chóc gì à???

"Ừ, dậy rồi. Thì sau khi nằm suy nghĩ...."

"Chứ không phải nằm trầm cảm hả?" - Chuuya xen vào nói, giọng mỉa mai.

"Im coi? Sao mà cứ thích xen mồm thế??" - Jouno thật sự muốn đưa tay bóp cổ cái tên Mafia lùn tịt đó, nhưng mà đã bắt tay tổ đội với nhau rồi nên anh cũng chỉ có thể nghiến răng mà bỏ qua thôi.

"Hai người có thể để việc cãi nhau để lát nữa đi ha?" - Sigma bắt đầu thấy hối hận việc đề nghị cả ba nên tổ đội, cậu thấy hai người này ở chung với nhau quá lâu sẽ đánh nhau mất... Nếu mà không phải hủy tổ đội phải mất tiền thì cậu đã bấm hủy ngay bây giờ rồi.

"Rồi rồi, im đây" - Chuuya nhún vai, sau đó thật sự im lặng thiệt. (Người nào đấy giãy đành đạch vì Chuuya thà nghe lời người ngoài còn hơn nghe lời mình)

"Thì như tôi đang nói, tôi đã phần nào hiểu được một thứ rồi.. Và cũng từ từ để tôi nói, cậu làm ơn bớt bớt cái nhịp tim cậu một cái, khó chịu quá.." - Jouno nhíu mày nói, anh xoa lỗ tai lùng bùng đến khó chịu vì tiếng nhịp tim lớn quá mức của Chuuya.

"Ồ, xin lỗi. Nhưng mà tôi không có cái khả năng đấy đâu... Nên là chịu tí nhé" - Chuuya gãi gãi mái tóc rối của mình, kêu y diễn hay kêu y nói chuyện lịch sự còn làm được, chứ cái việc điều khiển nhịp tim các thứ thì tha. Y không có đa tài đa nghệ như tên kia đâu.

•Văn phòng Thám tử vũ trang•

"Hắt xì!!! Trời sập má ơi.." - Dazai xoa mũi, rồi đưa tay xếp lại đống giấy tờ bị bay lại một cách ngay ngắn.

"Dazai-san, anh ổn không?" - Atsushi xoay người qua. Cậu nghi ngờ Dazai-san hôm nay có vẻ như bị ốm rồi, vì nãy giờ anh hắt xì đâu đó cũng chục lần hơn.

"Anh ổn, mà nói chứ, anh đi đây một tí, giúp anh làm báo cáo nhé!" - Dazai vỗ vỗ vai Atsushi để đảm bảo với cậu rằng anh cực kì ổn, sau đó nhân cơ hội đùn việc cho cậu rồi chạy ra khỏi văn phòng với vận tốc 30 cây chuối trên giờ.

"Ơ?? " - Atsushi hoang mang nhìn đống tài liệu trên bàn Dazai rồi lại nhìn về phía cửa, hơn 2 phút tự hỏi mới biết bản thân bị lừa lần nữa rồi!!!!!??

"Anh đã nói nhóc bao lần, đừng để tên đó lừa nữa mà..." - Kunikida bước tới vỗ vai an ủi cậu nhóc đồng nghiệp. Việc này như ý trời rồi, cản không được nên Kunikida chỉ biết an ủi thôi.

"(◞‸◟ㆀ)"

•Quay lại với ba người kia nào•

"Hừm, theo như những gì tôi nghe được từ cuộc trò chuyện của hai người lẫn những thứ tôi tự suy luận ra... Thì có vẻ như...hừmmm" - Jouno trầm ngâm, hơi khó tin trước những điều bản thân anh suy ra.

"Có vẻ như gì? Ý là không ấy mình nói ra luôn đi ha? Ấp úng như vậy tò mò chết..." - Sigma, người có máu hóng hớt và tò mò ngầm, lên tiếng. Cậu thật sự không chịu nổi cái kiểu nói giữa chừng rồi hừm hừm như vậy đâu!!

"Ừ, như tên nhóc này nói. Nói ra mẹ đi!!?" - Chuuya, người cũng có máu hóng hớt no. 2, thật sự muốn lật bàn trước cách diễn đạt của cái tên Jouno này.

"Thì, có vẻ như.. Cả ba chúng ta thuộc các dòng thời gian khác nhau.. Và không biết lý do tại sao, chúng ta lại có thể gặp nhau ở trong -Vô- như này mà không phá vỡ dòng thời gian của Thế giới nơi chúng ta thuộc về.." - Jouno bắt đầu nói ra suy luận của mình. Đó là những thứ anh có thể chỉ ra sau khi Tổng hợp các cuộc nói chuyện cũng như tình trạng của chính anh khi đến đây...

........ - Sự im lặng đến đáng sợ

"Hai người nói gì đi chứ?" - Jouno nghiên đầu, chiếc chuông nhỏ đính trên khuyên kêu một tiếng thanh thót mỗi khi anh di chuyển đầu. Bởi vì hạn chế ở đôi mắt nên không thể biết được biểu cảm của hai người kia, nên anh chỉ có thể dựa vào nhịp tim và cách họ hít thở để biết hai người này đang có cảm xúc gì. Đó là cảm xúc hoang mang, bất ngờ..

Và không để Jouno đợi lâu..

"ANH/CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ??" - Chuuya và Sigma bỗng hét lên, khiến Jouno giật bắn người ra sau, và vô tình gây sự chú ý đến những người ở phía bên kia ngó sang.


Hết chương 3

À, quên mất. Chương này mình không viết về sự xuất hiện của Jouno và tại sao ổng tấn công Sigma ấy là vì mình định để chương sau cho hồi tưởng lại. Chứ ba chương liên tiếp không có liên quan đến cốt truyện nó ấy lắm.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top