Phần 1
Tp Demon Soul, tại sao thành phố này lại có tên như vậy, tất cả bắt đầu từ một công ty bí mật S.C.P.
Vào một ngày, công ty đó đã lấy được một loại virus cực độc, họ đã thí nghiệm nó trên những động vật khác nhau để cho ra kết quả. Nhưng, họ lại điên đảo đầu óc vì những kết quả của thí nghiệm này lại rất khác nhau, trên sư tử thì da thịt của nó mỏng đi và khiến nó chết dần chết mòn chỉ với một giọt virut, thỏ thì lại khiến nó trở nên hung dữ bất thường, từ ăn cỏ đã thành ăn thịt sống, chim thì lại không còn khả năng bay,............ Nhưng họ đã cho ra kết quả là virus này lan ra rất nhanh, một giọt này có thể tương ứng với 1l nước.
Vào một ngày, một nhân viên mới vào nghề đã lỡ tay làm đỗ virus đó, anh sợ hãi lấy khăn nhúng vào virus đó rồi vắt vào một chai nhỏ rồi đỗ vào ống cống và một phần virus đó đã hòa vào nước cống. Nhưng điều lạ thay, nước cống đó từng đã rất đen và hôi nhưng khi virus đó hòa vào thì lại trong suốt không một hột bụi hay cát nào, mùi hôi thì lại biến mất một cách lạ thường, phần nước này trôi vào nhà máy lọc nước và được chuyển qua nhà của một cậu bé.
Và mọi chuyện bắt đầu từ đó, một cậu bé tên JiHan rất vui vẽ, lạc quan không quan tâm những lời chế nhạo cậu.
Một buổi chiều định mệnh, Jihan đi học về và vào nhà để tắm vì quá nóng, phần virus đó đã trôi qua phòng tắm của JiHan và đã ngấm vào cơ thể.
"JiHan, xuống ăn cơm nè con"
Suốt 1h30p ở trong phòng tắm của mình mà không lên tiếng. Mẹ JiHan cảm thấy lo lắng nên đã lên phòng của JiHan.
"JiHan, con đang làm gì vậy, cơm nguội hết rồi nè!!!"
"Ừa, xuống liền"
JiHan suốt giờ ăn không một tiếng nói, cả nhà thấy rất lạ vì JiHan luôn nói từ chuyện này tới chuyện khác suốt giờ ăn mà không ngừng.
"JiHan, sao anh không nói tiếng nào vậy, thường là anh nhoi lắm mà, giờ sao mà..."
"JiHan, anh sao vậy, bị điểm thấp hay ở lớp bị la sao mà......"
JiHan vẫn không nói một lời nào mà cứ tiếp tục ăn.
"JiHan, sao hai em con nói mà không trả lời hả" (Quát vào mặt JiHan)
"Mấy người im hết đi, để yên cho tôi ăn"
"JiHan, con sao vậy hả?? Bộ con muốn ăn đòn thì mới chịu sao??"
"Ông im cho tôi ăn, ăn mà cũng không yên nữa"
Quá tức giận, ba của JiHan đã lôi JiHan vào phòng, ông lấy roi đánh vào lưng JiHan, nhưng JiHan lại không khóc và những vết mà cây roi để lại thì biến mất một cách lạ thường. Ông nhìn JiHan vừa đánh, nhưng lương tâm ông lại không muốn ông làm như vậy, ông đã bỏ roi xuống và ra khỏi phòng. Khi ông ra khỏi phòng, JiHan nhìn ông một cách rất ghê rợn
"Ông đợi đấy"
Sáng hôm sau, JiHan vào lớp. Bước vào lớp thì mọi người nhìn JiHan một cách ngạc nhiên.
HS1: "Sao mà thằng JiHan hôm nay lạ vậy???"
HS2: "Mỗi khi nó bước vào lớp là cả lớp như ồn nhất trường mà??"
HS3: "Nó còn không nói câu à nhon nhon xè dò gì đó nữa, nó bị gì à"
Bla bla bla
Reng.....reng.......reng
Giáo viên bước vào lớp như mọi khi
Lớp trưởng: "HS, nghiêm!!!"
Cả lớp: "Chúngggg emmmm chàooooo cô ạaaaaaaa"
Giáo viên: "JiHan, sao em không chào"
JiHan: "Phải đứng chào nữa chờn" *đứng lên thở dài*
Giáo viên: "Cả lớp ngồi xuống"
Suốt 2 tiết trôi qua, JiHan không nói một tiếng gì khiến cái lớp im lặng hẳn.
Giáo viên: "JiHan, 15x4= mấy???
JiHan: "78"
Cả lớp cười cái rộ lên và giáo viên cũng không thể ngưng cười
Giáo viên: "Sai, bằng 60 mới đúng, hôm nay sao em lạ vậy, em giỏi toán lắm mà"
JiHan: "Tôi giỏi toán sao, vậy tôi nói bằng 78 là 78, bà có muốn cãi gì không??"
Giáo viên: "Sao em......."
JiHan: "Tôi làm sao hửm"
Giáo viên và cả lớp cạn ngôn cũng như là thấy hơi sợ vì phát ngôn của JiHan. Tới giờ ra chơi thì......
HS1: "Úi, bé Chi Han, 15x4=78 à, há ha ha, con nhà giàu mà học như chó vậy đó, ngu hơn hs lớp 1 nữa, hỏi cái là bó trả lời đúng liền hahaha, đúng là cặn bã của xã hội há ha ha"
JiHan: "Ồ, bé mập, vậy tao hỏi mày, tao ăn hết của ông nội mày à, tao làm gì không vừa lòng mày à, xíu tao dắt mày xuống khối một hỏi từng đứa xem nó trả lời như thế nào, cá với tao không, nếu nó trả lời đúng thì tùy vào mày muốn làm gì tao cũng được, còn nếu nó trả lời sai hoặc không được thì......cây viết này sẽ đâm vào mắt mày. Còn nữa *lại gần thằng mập, nắm cổ nó* mày nói tao óc như chó à, còn mầy, óc như lợn, chó khôn hơn lợn nhiều nhé *bóp cổ thằng mập nhưng không mạnh quá*. Nhớ mặt tao."
M.n xung quanh cảm thấy sợ hãi, còn những người mà hay ăn hiếp JiHan đang lo lắng sợ rằng không biết JiHan sẽ làm gì mình.
.........................................................................
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top