7. Kết
Lạ kỳ lắm. Tôi đang đi giữa thành phố nóng bức, mà tôi có cảm tưởng rét run như đang mùa đông. Tay tôi run, chân tôi run, đôi môi tôi cũng run.
Vào văn phòng, tôi tắt hẳn máy lạnh. Miệng khô đắng. Và mặc kệ văn phòng đang có bao nhiêu người, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh, tôi lặng lẽ khóc. Mọi thứ như nhòe đi trước mắt…
Cái ngày tôi gặp em. Ngày tôi nắm tay em. Ngày tôi giận em. Ngày tôi điên lên vì em. Và cả ngày hôm nay, cái ngày tôi thấy mọi thứ sao thật khốn kiếp, khi biết tin em đã rời khỏi thành phố này. Tôi muốn hét lên rằng.
Có!!!! Anh buồn lắm. Anh buồn kinh khủng, nếu em nắm tay một gã dở hơi nào đó thay vì anh.
Tôi đã muốn nói như vậy trong buổi tối hôm ấy biết bao. Nhưng tôi đã không nói gì. Im lặng như một thằng đần, không hơn không kém.
***
Tôi ra bờ sông, nơi gặp nhau quen thuộc của chúng tôi. Nhắm mắt lại, tôi nghe rõ mồn một tiếng em bên tai:
-“Đố anh… - Em bịt mắt tôi – Trên bờ sông hiện giờ có mấy con chim?
-Hừ… hai con!
-Đồ con gà. Một con à, thấy chưa ?
-Em xạo vừa thôi. Lúc anh nói thì có hai con thật, em bỏ tay ra khỏi mắt anh thì một con bay đi chứ gì.
-Tưởng tượng hay đấy. Vậy thì... – Em lại bịt mắt tôi – Có bao nhiêu hộp cơm bị vứt trên bờ sông ?
-Trời ơi, khó vậy...ừ…một hộp…một con chim thì chỉ ăn được một hộp thôi. Haha…
Những hình ảnh đó trong đầu tôi như từng thước phim được chiếu chậm. Nhưng hiện tại thì sao, tôi mở mắt ra. Không có em…
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho em : “Có một con chim. Không có hộp cơm nào…“
Buồn một nhịp rất sâu.
Rồi tôi nhận ra, tôi không thể để bản thân buồn mãi được. Tình yêu là gì chứ, nếu nó không bắt nguồn từ sự can đảm ? Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ thấy mình chạy ào đi, kiếm một tấm vé.
Rồi ngày mai, ở một nơi xa lạ, tôi sẽ nhắn cho em một tin : "Ê, anh tới sây bay rồi này. Ra đón anh".
Và chờ đợi bé con của tôi trả lời, với tất cả tình yêu và thiết tha mà tôi vừa trao đi.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top