6. Thành Phố Của Những Kẻ Đang Yêu

Ai nấy đều giữ trong mình vô số những bí mật. Bí mật của tôi, đơn giản lắm. Là cái tình yêu nhỏ đang nằm trong lồng ngực. Từ cấp 3, lên đại học, và đến sau này. Tôi đi bên anh, nhìn anh nắm tay người khác, yêu người khác, đau khổ vì người khác. Chưa từng một lần chạy đến bên anh mà nói rằng: "Dừng lại và ngừng tìm kiếm, được không? Em ở đây này, anh không thấy sao?".

Thỉnh thoảng, tôi bắt mình phải đi đâu đó, đâu cũng được. Trốn tránh khỏi anh, khỏi những cuộc tình chóng vánh của anh. Và ở nơi xa lạ, tôi nhắn tin cho anh. Chẳng có gì nhiều. Chỉ là vài câu dạng như: "Núi Bà Nà hôm nay đông nghịt người . Em sợ lạc" hoặc "Mấy cái dịch vụ trong Dalata thật tệ hết sức. Em bị dụ rồi, huhu" và nuôi trong mình một ý nghĩ trẻ con, rằng ngày hôm sau anh sẽ gọi và bảo "Ê, anh tới sân bay rồi này. Ra đón anh...". Chỉ vậy thôi, không còn ý nghĩ gì sau đó nữa.

                            ***
Tôi tập cách đối diện với nhũng nỗi buồn một cách bình thản. Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu ta đừng quá mong đợi điều gì. Yêu thương cũng vậy. Để nó nằm đó ở nơi sâu trái tim, để nhắc nhở rằng cuộc đời có một ai đó để yêu là đủ lắm rồi.

Những câu nói của anh vẫn ám ảnh tôi.

“Tay em ấm nhỉ. Đi với em, anh không sợ mùa đông nữa”

“Sau này nếu có ế, về đây anh nuôi, anh thương. Đừng nghĩ mãi đến sự cô độc nữa”.

Nhưng tôi còn biết nghĩ về điều gì nữa đây? Chỉ cần anh dừng lại, tôi sẽ thôi nghĩ, sẽ thôi những muộn phiền. Rồi tôi cũng buồn thật sự, khi anh cố gắng gán ghép tôi với một ai đó. Một cách hồn nhiên và không suy nghĩ. Buồn đến điên người. Khi tôi hỏi anh: “Nếu em nắm tay người khác, anh có buồn không?”  và không hề có một câu trả lời…
….thì tôi, đã quyết định sẽ đi xa khỏi cuộc sống của anh.
                         
                             ***
Công ty nơi tôi làm việc có một suất công tác dài một năm ở thành phố khác. Mọi điều kiện đều tốt. Tôi chưa từng nghĩ có ngày rời khỏi Sài Gòn và đến sống ở một nơi xạ lạ.

Tôi yêu Sài Gòn vô cùng. Dù thích dịch chuyển, nhưng đang ở bất kỳ mảnh đất nào tôi cũng trong ngóng đến ngày về, để ùa vào nhịp sống hối hả ở đây, để kẹt xe, để dừng đèn đỏ dài dằng dặc đến phát bực… Sài Gòn đi qua những năm tháng tuổi trẻ của tôi một cách sôi nổi và đắm say. Đôi lúc tôi ghét Sài Gòn, chỉ đơn giản là người con trai có trái tim vô tình – đang ở đó mà thôi.

Mỗi một người, là một thành phố.

Thích một thành phố, thường thường là vì thích một người trong thành phố đó.

Rời xa thành phố này, thường thường là vì muốn rời xa một người đang sống ở đó.

Con người chiếm cứ thành phố. Nhưng thành phố lại không chiếm hữu con người.

Thật vậy không anh?

                               ***
Tôi đi lặng lẽ. Trước khi lên máy bay, tôi nhắn cho anh lần nữa.
“Nếu em nắm tay người khác, thay vì anh, anh có buồn không?”

Và tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top