4. Thành Phố Của Những Kẻ Đang Yêu
Đà Lạt rất tốt bụng.
Đa số những sự kiện đẹp nhất trong cuộc đời tôi đều là ở mảnh đất này. Tôi yêu nó lắm, chẳng hiểu sao, chẳng vì điều gì. Chỉ vì những kỉ niệm.
Tôi thích cảm giác ngồi với ai đó trên những chuyến xe. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn sang, thấy đôi mắt ai mở tròn, thấy lông mi ai rậm rạp, hoặc ví như trời có mưa thì cả hai sẽ cùng nhau nhìn ra cửa sổ mà cười, mà nói "Mưa kìa". Mà vô thức đưa tay lên chạm vào mặt kính rét buốt.
Khoảng tờ mờ sáng, tôi thức dậy. Tôi nhìn con Gà ngủ, tôi cười con Gà, tôi sờ vào má con Gà. Con Gà vẫn ngủ như chết.
Tôi vòng tay ôm bụng con Gà. Thều thào rằng: "Xe sắp lên đồi dốc rồi. Lỡ có bị lật thì chúng ta sẽ được chết cạnh nhau, nếu như cứ ôm chặt như thế này".
Không biết con Gà có nghe được không, nhưng chắc chắn thần chết đã nghe được và người ta đã mủi lòng.
***
Trên xe trung chuyển, con Gà nắm tay tôi và nói về kỷ niệm với một con gà mái khác ở tại nơi đây. Hừ, chẳng lẽ tôi phải quay đầu lại là la lên rằng "Đi với tôi thì đừng nhắc tới bất kỳ ai khác nữa, tôi ghen đấy" sao?
Mà thôi. Tôi nhìn những con đường, những hẻm nhỏ sâu hút. Tôi cố gắng ghi nhớ lại một số tên đường lạ lẫm, chợt nghĩ, nếu một ngày tôi chán sống ở Sài Gòn, tôi chán tất cả những gì đã trở thành thân quen, tôi sẽ lên đây. Sẽ chui vô con đường này, kiếm đại một căn phòng trọ và ở. Như vậy sẽ không ai tìm ra.
Định buột miệng nói với con Gà, nhưng rồi thôi. Đã bảo không muốn ai tìm ra mà. Nhưng lòng vẫn muốn đến ngày tôi biến mất, người tìm thấy tôi là con Gà.
Lạ thật. Tôi nghĩ mình sẽ nhớ nhiều lắm khi bước chân lên đây. Tôi nghĩ mình sẽ chìm sâu vào những kỉ niệm. Nhưng lạ là đầu óc tôi như vừa được gột rửa sau một trận mưa to. Tôi chẳng nhớ đến ai nữa. Tôi chỉ muốn khóc khi con Gà phải về Sài Gòn trước tôi một ngày. Để kịp một cuộc họp.
Chạy ra níu kéo, nói vài câu buồn bã ư? Thôi đừng.
Chỉ biết rằng, tôi cứ ngồi mãi nơi góc phòng, tự nhien thấy đầu mình nóng bừng và chóng mặt. Tôi mong tôi bệnh ngã vật ra đây luôn cho rồi. Nhưng cuối cùng, tôi thiếp đi, buồn bã, cô đơn.
Đến buổi chiều tỉnh dậy, tôi đi bộ ra trung tâm thành phố. Quãng đường rất xa. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, các đầu ngón chân tê cứng hết lại. Miệng thì liên tục chửi thề vì đôi giày trơn trượt quá mức cần thiết. Một lần, đôi chân dừng lại ở một con hẻm nhỏ, tôi nhớ về buổi chiều ngày hôm qua.
- "Em xuống đó được không con gà? Chắc chắn rằng sẽ có một cái gì thú vị dưới con dốc nhỏ đó. Một cách đồng hoa chẳng hạn"
- "Câu hỏi tu từ đấy hả? Em thừa biết là em muốn xuống. Và anh thì chẳng bao giờ từ chối em." Anh trả lời
Lúc ấy, tôi chỉ có một mong ước...
"Ước rằng cuộc đời chỉ dừng lại ở một nơi, nhìn Mặt Trời mọc và lặn, nhìn Xuân Hạ Thu Đông, nhìn người ngồi cạnh mình, không bao giờ xa cách"*
Mãi đến sau này, khung cảnh và đoạn hội thoại ngày hôm đó vẫn còn in nguyên vẹn trong tôi. Nơi cái hẻm nhỏ, tôi cười to ơi là to. Có ai đó nhìn tôi ấm áp vô cùng.
Quá nhiều những nỗi niềm. Thương Đà Lạt quá.
(*) : trích dẫn sưu tầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top