3. Thành Phố Của Những Kẻ Đang Yêu

Lơ lửng đầu óc trên chuyến xe Sài Gòn - Đà Lạt. Nhưng khác xa hồi trẻ, bên cạnh tôi bây giờ không còn là những cô gái xinh đẹp, sành điệu với tai nghe iPod, mắt buồn miên man nữa. Mà là em, con bé 20 tuổi. lùn tịt  ngang ngạnh, ngổ ngáo, bướng bỉnh.

Chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ đi du lịch cùng con bé này. Đơn giản là không hiểu vì sao dạo này tần suất chúng tôi gặp nhau nhiều kinh khủng. Và Sài Gòn thì nóng ngột ngạt. Chúng tôi không mảy may suy nghĩ gì và quyết định đi Đà Lạt, cùng nhau. Chỉ là đổi gió tí thôi.

Lắc lắc cái đầy đang ong ong ve ve, tôi mặc nhiên bỏ qua từng dòng suy nghĩ đang rần rần đóng cục trong não mà nhìn sang em. Bất giác tôi kéo tay em, đan từng ngón vào tay tôi rồi bảo:

- "Sao tay có chút xíu vậy, buồn cười nhỉ? Mà có đang lạnh không đấy?"

Một câu chả có gì liên quan, thậm chí là vô duyên không đỡ nổi. Vậy mà không biết đầu có va vào cửa kính hay không mà con bé lại cười tươi như Mặt Trời sáng sớm, rồi dùng mấy đầu ngón tay chút xíu siết chặt tay tôi lại. Tôi giương hai con mắt mở to lên nhìn, chả biết có cười lại không, vì chỉ còn cảm giác ấm áp đến không thể thở chạy đến từ bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top