Chương 6: Day by day
Jimin tỉnh dậy, cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ mờ.
Anh bất giác nhìn đồng hồ, 8h sáng, sau lớp rèm buông xuống bầu trời xám nhạt đổ cơn mưa tuyết dày đặc.
Anh ngồi dậy định với chiếc áo khoác bước vào phòng tắm thì chợt nhìn thấy chiếc cốc giữ nhiệt lạ lùng ở đầu giường.
Là nước chanh giải rượu.
Jimin trầm tư, đêm qua anh thấy Y/n đưa anh về phòng. Lẽ nào là cô
Anh khoác áo mở cửa phòng, mùi hương và hơi ấm hồng hồng từ căn bếp làm anh khựng lại.
Đúng là Y/n thật.
Cô mặc chiếc tạp dề màu hồng nhạt, mái tóc ngắn ngang vai dc vấn lên lưa thưa mấy sợi mỏng sau gáy. Dáng vẻ cô rất tập trung,
Trên bàn là một bữa sáng thịnh soạn.
Bỗng nhiên anh thấy lòng mình ấm áp.
Đã rất lâu rồi không có người nấu cơm cho anh như thế này.
- Aidaa, hôm nay kim Y/n đích thân vào bếp nấu cơm cho chồng saooo.
Anh e hèm một tiếng, mở miệng trêu chọc cô, đôi môi nhếch lên kh che giấu dc ý cười hiền hòa. Y/n nghe thấy tiếng vội vàng quay đầu lại.
Cô hơi giật mình song vẫn bình thản nói:
- Anh bảo ai là chồng.
- Thì em không phải vợ anh sao - Jimin chẳng bận tâm, rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, tham lam hít mùi hương trên bàn - Anh tưởng em nói chúng ta mỗi người một cuộc sống, không ai xâm phạm đến ai.
Jimin cao hứng cười cợt chọc ngoáy cô không tha, Y/n hất cằm về phía anh không nể nang liền trêu lại:
- Được rồi vậy đừng ăn nữa là được chứ gì.
- Ấy ấy không anh đùa mà - Anh bật cười, vội vàng với tay cướp đồ ăn trên bàn.
Y/n kéo ghế ngồi xuống, đôi tay mảnh mai trắng trẻo rất tự nhiên luồn qua gáy vén mái tóc sang một bên. Cử chỉ phóng khoáng lạnh lùng khiến Jimin không kìm được bị thu hút.
- Nhìn gì, anh ăn thử đi chứ - Y/n chống tay lên bàn giục anh
- Ngonnn, quả là rất ngon - Jimin vừa ăn vừa nói - Anh không ngờ là một tiểu thư gia thế như em lại nấu ăn ngon thế này đấy.
- Tiểu thư thì không được nấu ăn ngon sao.
- Không anh không hề có ý đó nha.
Y/n nhìn về phía cửa sổ, mưa tuyết trắng xóa, cô nói:
- Đúng là chúng ta mỗi người một cuộc sống riêng, nhưng dù sao cũng là vợ chồng rồi, cũng là một gia đình, ít nhất tôi cũng phải có một chút trách nhiệm chăm lo cho gia đình của mình.
Jimin hơi ngừng lại ngẩng đầu nhìn cô, dưới ánh tuyết trắng trong nhìn dáng vẻ dịu dàng đơn thuần của cô thật sự giống một cô vợ nhỏ, đã hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng quyền lực của tiểu thư Kim thị quyền quý.. Anh nói:
- Đây cũng là lần đầu anh được ăn sáng cùng 'gia đình' của mình.
Y/n nghiêng đầu nhìn anh.
Hai người họ tưởng như không thuộc cùng một thế giới, hóa ra lại giống nhau đến vô cùng..
Trong căn hộ nhỏ, dưới màn mưa tuyết có hai con người cô độc được số phận đẩy đến san sẻ cùng nhau..
"Nếu anh muốn, ngày nào tôi cũng ăn sáng cùng anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top