Chương 2: Cậu út bị ăn đòn.

….. 

Xuyên qua khe cửa là hai cơ thể trần trùng trục quấn lấy nhau, hai người ôm nhau trên chiếc giường, ông khách tỳ người chống hai chân lên nệm, háng ông ta tiếp xúc thân mật với một chị đang nằm dang chân lên trời. 

Chẳng hiểu sao cơ thể tôi nóng lên theo từng động tác chống đẩy của bọn họ, mặt mũi tôi bất giác đỏ bừng. Lần đầu tiên tôi nhìn trực tiếp đến như vậy, tôi phát hiện chỗ kín của bọn họ còn có cả lông. 

Cây xúc xích gân guốc bự tổ bố cứ thế thúc vào háng chị, chị dang tay ôm lấy lưng trần của ông anh. Bộ ngực sữa với cặp vú to rung lắc từng hồi theo nhịp độ, tiếng rên dam dang của chị tựa như một bản giao hưởng nhiều cảm xúc. 

Hai người họ điên cuồng làm nhau với tất cả những tư thế lạ lùng. Cái gì truyền thống, cái gì cưỡi ngựa, cái gì mà tiên ông trồng củ cải, cái gì vác cày qua núi thì cũng đều có cả. Tôi dán mắt say sưa xem. 

Có lúc chị còn ngậm cả con ciu anh vào cổ họng, ra sức mút nó như một cây kem ngon lành, có đôi khi anh úp mặt xuống háng chị, chị níu tóc anh như muốn nhét nó vào bên trong cơ thể mình. 

Lần đầu tiên tôi chợt nhận ra bên trong mình có điều gì đó khác lạ, trí óc tôi như khám phá ra một chân trời mới. Mẹ tôi thường nói đã có một con chó mang tôi đến cho mẹ tôi nuôi nấng, nhưng tôi chợt nhận ra mẹ đã sai, thứ mang tôi đến chắc chắn là một con chim mới phải, chim của cha tôi. 

….. 

Tôi quay về phòng giặt với một tâm trạng rối bời, trong đầu không tự chủ cứ hiện lên những cảnh tượng đẹp đẽ vung mãi không đi. Tối hôm đó lần đầu tôi mất ngủ trong cuộc đời mình. Tự nhiên tôi muốn xem tiếp, muốn xem nhiều hơn nữa, hơn nữa. 

Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi cảm nhận được cơ thể mình mệt mỏi, đầu óc như quay cuồng trên chín tầng mây. Ngay cả hai đứa em cũng nhận ra sự thay đổi khác thường của tôi. 

“Mày sao thế ? Hôm qua đi đâu mà cả tiếng mới về ?”. Thằng Chim hỏi tôi, hôm qua hai đứa em đã chờ tôi tới dài cổ. 

Đáng lẽ tôi không muốn thừa nhận việc mình đã làm hôm qua, nhưng bản tính trẻ con thì luôn thích khoe khoang và chẳng bao giờ thèm cân nhắc đến hậu quả, cho nên tôi đáp: “Hôm qua tao đi xem phim! Giờ tao biết tụi mình được sinh ra như thế nào rồi!”. 

“Thế nào ? Phim gì ? Kể bọn tao nghe với”. Thằng Bự nhảy vào nói. 

Tôi không đáp, chỉ mỉm cười nói với tụi nó: “Tối nay đi với tao, khắc biết”. 

Đúng vậy, tôi không thỏa mãn bản thân một mình, tôi muốn chia sẻ điều đó cho hai cậu em ngây thơ. 

Thế là … 

…..

Đúng hẹn, tối hôm đó tôi kéo Chim và Bự đi tới phòng 301 hôm trước, bọn tôi đều thừa biết là hai anh chị đấy vẫn chưa trả phòng. Lần đầu tiên của Chim, Bự, hai anh em chúng nó cũng như tôi, dán mắt xem một bộ phim mới toanh say sưa, khóe miệng còn vương chút nước miếng.

Con đường tà đạo của bọn tôi chính thức bắt đầu từ hôm đó. Với sự phối hợp của ba thằng quỷ nhỏ, chúng tôi tận hưởng nhiều bộ phim chân thực sống động với bao nhiêu là diễn viên khác nhau, có ta, có Tàu và có cả Tây. Bản năng biến thái của bọn tôi được gợi lên từ hồi ấy, ba đứa luôn có những cách khác nhau để thưởng thức theo cách chẳng giống ai. 

Có căn phòng chúng tôi xem được, nhưng cũng có những căn phòng chỉ nghe được âm thanh thở dốc, anh em tôi luôn cố gắng đoán xem bên trong họ đang làm gì. Chúng tôi còn có cả một cuốn sách nhỏ, ghi chú như nhật ký những điều mình quan sát được, thằng Chim thậm chí còn liệt kê thời gian cày cuốc theo chủng tộc và màu da. Tây đứng đầu,Tàu và Việt ngang ngửa nhau. Còn Bự lại liệt kê theo cách khác, nó liệt kê vú của chị nào to nhất.

Thời gian êm ả nhưng đầy kích thích đó cứ diễn ra suốt một tuần liền. Nhưng đi đêm thì cũng có ngày gặp ma, xem lậu miết thì đến ngày cũng phải trả giá. 

Với trí thông minh của con nít thì làm sao giấu được người lớn ? Ông bà ngoại dần nhận ra điều bất thường của ba đứa. 

Đó là một đêm như mọi ngày, sau bữa ăn tối ba anh em tôi lại đi tuần tra các căn phòng mà có khách ở, cố gắng nghe âm thanh lạ bên trong rồi ra hiệu cho nhau tập trung đến xem. 

Hôm ấy, chúng tôi thập thò trước cửa phòng 203, căn phòng có hai vị khách Tây mới chuyển đến lưu trú. 

Chỉ vừa mới bước tới thì bên trong đã vang lên âm thanh: “Yeah! Oh yeah!”. 

Tôi, Chim và Bự hứng thú ghé mắt nhìn vào trong. Một anh Tây cao to đen hôi đang giã một chị cũng đen nốt như giã gạo, cây chày của anh cực to và dài, chắc bằng hai anh Châu Á cộng lại. 

Đang xem hứng thú là vậy, đột nhiên có ai đó đồng thời vỗ vai ba chúng tôi. 

Tim như nhảy lên cổ họng, tôi giật thót quay đầu lại. Cậu út đã đứng sau lưng chúng tôi từ lúc nào, khuôn mặt tròn của cậu đỏ bừng, cái mắt vốn ti hí trừng lớn. Cậu nhìn chúng tôi dường như không tin vào mắt mình. Bàn tay to lớn của cậu như muốn bóp chết cả ba đứa. 

Chim và Bự quay lại, hồn phách lên chín tầng mây. 

Tôi nhìn thân hình cao lớn của cậu, nuốt nước miếng cái ực một phát. 

…..

Cuộc sống vốn dĩ nhiều bất ngờ, tôi cứ tưởng cậu sẽ dùng nắm đấm yêu thương để dạy dỗ ba đứa quỷ nhỏ chúng tôi, sau đó sẽ thuyết giáo một tràng dài kéo chúng tôi về con đường chính đạo, thoát khỏi cảm xúc nhục dục và những việc làm đê hèn này. 

Nhưng không! Tôi đã đánh giá quá cao tư cách của ông cậu mình. 

Lão trầm mặc không nói, sau đó vung tay đẩy ba đứa con nít sang một bên. Cậu ngồi bệt xuống sàn, ghé mắt vào khe cửa, thưởng thức bộ phim trần trụi của hai bạn Tây bên trong. 

Tôi, Chim và cả Bự ngớ người ra nhìn hành động của cậu, tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ diễn biến như thế này. 

Đúng lúc cậu vừa ghé mắt vào, hình như là chỉ vừa mới điều chỉnh con mắt hí xong thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng hét kinh hãi. 

“A!!! Biến Thái!!!”. 

Cả bốn người chúng tôi giật bắn người, quay lại thì thấy có một cặp đôi vừa bước lên cầu thang, cô gái chỉ tay về phía cậu hét toáng lên. 

Cậu tôi giật mình đứng dậy, vội vàng xua tay. 

“Hiểu nhầm! Hiểu nhầm thôi!”. Gương mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi bất giác chảy đầy trán. 

Cô gái kia không tin, móc điện thoại ra gọi ngay cho lính triều đình. Bạn trai cô ta thì nhíu mày, ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, sau đó đứng chắn trước mặt chị gái, giống như sợ cậu sẽ làm gì đó nguy hiểm. 

Tiếng hét của cô gái làm cả Homestay như bừng tỉnh, mấy chục mạng người mở cửa các phòng rồi ra ban công hóng hớt. 

Thấy tình thế nguy hiểm, tôi kéo tay Chim, Bự rồi lặng lẽ chuồn mất. May mắn chúng tôi đều là con nít nên chẳng ai ngăn cản. Chỉ còn lại mình cậu đứng trước vòng vây phẫn nộ của quần chúng. 

Sau đó vang lên tiếng động, anh Tây đen trên người quấn vội một cái khăn lông mở cửa bước ra. Vừa nhìn thấy cậu tôi mặt mũi đỏ bừng đứng trước cửa thì hơi thắc mắc, anh mở miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy ?”. 

Chị gái kia có vẻ hiểu tiếng Anh, chỉ tay về phía cậu rồi nói: “Ông ta nhìn lén các anh!”. Vừa nói chị vừa khua tay như giải thích, hình như chị đang chỉ cho anh Tây đen cái chỗ mà cậu tôi ngó vào. 

Anh Tây chăm chú nghe, sau đó dùng cánh tay to lớn gạt cậu tôi qua một bên, anh ấy cúi xuống, dễ dàng tìm ra khe hở rồi nhìn vào.

Chốc sau, người anh Tây giật giật như phẫn nộ, cả thân trên đen thui trần trụi đầy cơ bắp và những đường gân như sắp sửa bạo tạc. Mắt anh Tây trừng lớn, đầy sát khí, hình như anh muốn băm cậu tôi ném cho chó gặm. 

“Fuck you!”. Anh Tây hét lên, hồi ấy tôi còn tưởng là anh đọc tên chiêu thức. 

Bàn tay to lớn của anh tặng cậu tôi một cú tát trời giáng. Cậu nhìn tưởng to lớn nhưng so với anh Tây cao mét tám thì chỉ như con nít đứng với người khổng lồ. Cậu tôi quay hai vòng giữa không trung rồi ôm mặt nằm bệt xuống đất, máu phun lên mặt sàn, trong đó còn kèm theo một cái răng. 

“Fuck you!”. Anh Tây mắng rồi bước tới, cậu tôi vội quơ tay như năn nỉ anh đừng đánh nữa. 

Đáp lại cậu là một bàn chân to tướng dẫm xuống, anh Tây đạp vào bụng cậu tôi. Ôi! Khung cảnh đẫm máu tới mức làm chúng tôi sợ hãi, có cảm giác như anh ta thực sự muốn tiễn cậu quy tiên vậy. 

“A!”. Cậu hét lên, sau đó cuộn người như một con tôm luộc. Cậu dùng hai tay ôm bụng, miệng vẫn không ngừng vang lên những tiếng cầu xin thảm thiết. 

Mắt thấy cậu sắp sửa nhận một trận đòn tơi bời thì đột nhiên khăn lông quấn hờ trên người anh Tây đen tuột xuống, cả cơ thể trần trụi của anh hiện lên trước mắt cả đám chúng tôi. Cây chày giã gạo của anh thòng xuống đất như một món vũ khí kỳ lạ. 

Không khí âm trầm túc sát của một bộ phim thanh toán giang hồ đột nhiên chuyển thành hài kịch sân khấu, anh Tây đen không nói hai lời, nhặt lấy khăn lông trên đất rồi vội lỉnh vào phòng mình. Cả đám quần chúng hóng hớt xung quanh ngẩn ra rồi vang lên những tràng cười dài như được mùa. 

Chỉ riêng cậu tôi, người đàn ông biến thái xui rủi nằm trên đất, không ai thèm quan tâm tới. 

Khoảng năm phút sau đó, quân lính triều đình xuất hiện, tóm lấy cậu tôi về đồn, đi theo là cặp tình nhân và anh Tây đen. 

Bóng dáng cậu cà thọt trong gió biển làm tôi thấy thương cậu tôi ghê gớm, cảm giác áy náy đột nhiên dâng lên trong lòng. 

“Nghĩa sĩ một đi không trở lại! Gió biển hầm hập lạnh lùng ghê!”. 

Ô! Tôi muốn dành ba giây để mặc niệm cho lão. 

….. 

Chúng tôi sau đó đã đạt được ý nguyện có một mùa hè thoải mái với việc tắm biển, thả diều bởi Homestay của ông bà ngoại không hề có khách từ dạo đó. 

Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu thì còn xa hơn tiếng lành. 

Với việc nhân viên nhìn lén khách hàng đóng gạch thì chẳng khó khăn gì để Homestay thẳng tiến vào danh sách đen của khách du lịch. Một tháng mà không có bất cứ một con ma nào vác xác tới. 

Cậu tôi cũng đã trở lại sau khi nằm viện ba hôm, mắt cậu mỗi khi nhìn tôi luôn làm tôi có cảm giác đáng sợ, tôi trộm nghĩ cậu đang kìm nén bản thân để không đập tôi như thằng Tây đen đã đập cậu. 

Hai anh em Chim, Bự dĩ nhiên là không may mắn như vậy. Cậu đánh chúng nó ba bữa liên tục, ngay cả cơm cũng không thể ăn nổi mà phải chuyển sang húp cháo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top