Chap 3
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, đánh răng súc miệng làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ chuẩn bị đi học. Lần khai giảng trước có vài vấn đề nên đã bị hủy, nên ngày hôm nay sẽ phải tổ chức lại. Trong lúc chuẩn bị đi học đầu tôi vẫn cử nhĩ về chuyện ngày hôm qua. Cứ nghĩ tới nó lại khiến tôi nhức đầu, thôi cử để sau vậy, đi học về rồi nghĩ tiếp.
Khi tôi xuống nhà, lại thấy một cảnh tượng mà tôi nghĩ chắc chỉ tới lúc ba mẹ nghỉ hưu mới thấy lại: Ba tôi đang ngồi đọc báo, trên bàng là một ly sữa, mẹ tôi thì đang làm đồ ăn sáng và cơm hộp cho tôi. Tôi không biết đã bao lầu rồi kể từ lần cuối tôi thấy cảnh này, tôi nghĩ chắc cũng đã hơn bảy năm. Lần đó ba mẹ chỉ nói với tôi sẽ rất bận trong một một khoảng thời gian và sau đó tôi chẳng gặp họ bao nhiêu lần trong năm. Trước cảnh này tôi đã phải nhéo má mình mấy cái thật mạnh để chắc rằng mình không mơ, dù tôi rất muốn được thấy lại cảnh này không ít lần nhưng tôi không cách nào khiến mình tin và tiếp nhận nổi chuyện này, ngày hôm qua không phải không khí còn căng thẳng lắm sao, hôm nay lại là không khí ấm áp gia đình. A! Điên mất thôi! Phải tới khi mẹ gọi tôi, tôi mới có thể quay trở lại thật tại và chắc chắn đây không phải là mơ. Tôi ngồi xuống, nhìn trên bàn là mấy món ăn đơn giản do mẹ tôi làm. Dù nó chỉ là mấy món ăn rất bình thường mà có thể bạn đã ăn nhiều tới nổi chán ngán nhưng với tôi nó là điều vô cùng lớn lao. Bạn sẽ không hiểu nổi cái cảm giác bảy năm ngày nào cũng là ăn đồ hộp, ăn ở canteen trường, rồi vào một ngày đẹp trời lại được ăn đồ mẹ nấu nó hạnh phúc như thế nào đâu. Cho dù hiện tại tôi đang rất vui nhưng chuyện ngày hôm qua vẫn khiến tôi phải suy nghĩ. Cuối cùng, tôi không kiềm nổi mà hỏi mẹ:
- Mẹ mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Sau khi nghe tôi hỏi, ba mẹ tôi rơi vào trầm mặc, không khí cứ như từ 100°C thoáng một cái rơi xuống -100°C. Bây giờ trong đầu tôi đã liên tưởng đến bao nhiêu cái kết đáng sợ, như : Một con vật nào đó sẽ chui ra từ bụng ba mẹ và bắt tôi đi giống như trong phim ấy ( tôi thực không hiểu sao mình lại có thể nghĩ tới cái kết này chứ?!), hay ba mẹ sẽ trở nên điên loạn rồi giết tôi. Chỉ mới nghĩ tới tôi lại thấy ớn lạnh, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra, không có con quái vật nào, cũng chẳng có điên loạn, hay giết người, mẹ chỉ nhẹ nhàng nói:
-Chẳng có gì đâu con yêu, sao con lại hỏi như thế?
- Vì bình thường giờ này ba mẹ đã đi làm rồi con chỉ là... cảm thấy lạ. Ba mẹ không cùng con ăn sáng cũng khoảng bảy năm rồi chứ, con chỉ là nhất thời không thích ứng được.
Nói ra những lời này tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, những lời này cũng là điều mà tôi muốn nói từ rất lâu.
- Janny,xong chưa tớ tới rồi này!
Là Riko, tôi nhìn đồng hồ đã tám giờ. A, mới đó mà đã tám giờ, tôi cầm bánh mì và hộp sữa cho vào túi, mẹ đưa tôi hộp cơm giữ nhiệt đã được gói cẩn thẩn. Tôi ra ngoài leo lên yên sau xe Riko, cũng không quên vẫy tay chào ba mẹ, nói gì chứ sáng hôm nay ngồi ăn sáng cùng ba mẹ( dù tôi chẳn ăn gì cả) cũng khiến tôi rất vui.
Không biết có phải do tâm trạng tốt hay không mà lại cảm thấy yên sau xe thật êm ái, cảnh vật bên đường cũng đẹp lạ thường. Tâm trạng tôi đang lâng la trên chín tầng mây thì được câu hỏi của Riko kéo về :
- Janny a, hôm này tâm trạng cậu tốt thật, có chuyện gì vui lắm sao?
- Hôm nay, tớ ăn sáng chung với ba mẹ.
Nét mặt Janny thoáng ngạc nhiên, chắc tại vì ba mẹ tôi biệt tăm biệt tích đã lâu hôm nay lại xuất hiện khiến cậu ấy ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên ấy cũng chỉ thoáng qua rồi cậu nói:
- Chả trách sao cậu lại vui như vậy, cũng đã lâu không ăn cùng với ba mẹ rồi mà. Tớ nghĩ " một thời gian khá bận" của ba mẹ cậu kết thúc rồi đấy. Mà cậu biết gì chưa, lớp mình đổi chủ nhiệm rồi đó.
- Hả? Sao lại đổi? Mà đổi ai vậy?
- Là cô Aga, thầy Kai gặp tai nạn, tớ nghe nói là không nhẹ.
-Tai nạn? Là tai nạn giao thông sao?
- Ờ nghe nói là đâm vào cây.
- Sao có thể chứ?! Thầy ấy không phải lúc nào cũng cẩn thận khi đi trên đường sao? Sao có thể đâm vài cây?
- Thầy ấy nói là lúc đó đã gần về nhà, từ dưng con thầy ấy gọi nên thầy tấp vào lề. Thầy ấy còn nói lúc đó xe đã ngừng hẳn, lại còn tắt xe không hiểu sao nó tự rồ ga rồi đâm vào thân cây. Tốc đố còn rất cao.
- Không phải thầy Kai sợ chạy xe tốc độ cao sao?
- Tớ nghĩ đây là...
Một thứ không rõ là cái gì chạy ra trước đầu xe của chúng tôi, Riko thắng một cái "KÉTTT" mạnh tới mức chúng tôi suýt văng ra khỏi xe. Lúc này não tôi tạm ngừng hoạt động, việc vừa nãy khiến tôi sợ chết khiếp và rồi tôi nhồi đơ người ngay ra đó cho tới khi Riko kêu tôi với một âm thanh không nhỏ:
- Janny cậu ổn chứ? Janny! Janny! Janny! Janny! Không sao chứ?!
Lúc này tôi mới ú ớ trả lời
- A... ờ... tớ... tớ ổn.
- Vậy thì tốt rồi. Vừa nãy là thứ gì thế.- Riko thở phào rồi thắc mắc về cái thứ kia.
- Tớ nghĩ chúng ta nên tới trường nhanh một chút trước khi có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra.
-Ừm.
Sau đó chúng tôi đi đến trường và không có thêm một câu nào.
Cuối cùng cũng tới trường, như thường lệ tôi sẽ đứng đợi Riko đi đỗ xe rồi cùng vào trường. Trong lúc đợi Riko tôi luôn có cảm giác quỷ dị như bị ai nhìn chằm chằm. Nhưng quay trái, quay phải cũng chỉ thấy học sinh đang vui vẻ, cười đùa với nhau đi vào trường. Vì thế mà tới lúc Riko đi ra mồ hôi lạnh của tôi dã chảy ào ào như, thác, người run run, mặt như muốn khóc đến nơi. Nhìn tôi như vật cậu ấy liền cười điên dại còn hỏi tôi:
- Janny, cậu... làm sao vậy.... hahahaha?!
- Riko a cậu còn cười nữa tớ liền không nói chuyện với cậu nữa.
Thẹn quá hóa giận tôi liền đe dọa cậu ấy. Quả nhiên hiệu quả, Riko không cười nữa hay nói đúng hơn là cậu ấy đang cực lực nhịn cười. Sau một lúc, cuối cùng cậu ấy cũng không cười nữa, lại hỏi tôi:
- Janny, vừa rồi cậu làm sao mà nhìn thảm như vậy?
- Hình như có ai đang nhìn tớ a.- Tôi thành thật trả lời.
- Hử? Ai lại đi nhìn cậu chứ? Không lẽ đang muốn tự tử?
- Riko! Cậu nói cái gì chứ!
- A còn không phải?! Cậu dữ như vậy đụng vào chỉ có tan xương nát thịt không thì sẽ là bị chửi tới chết sao...
Còn chưa nói hết từ đâu bay tới một sô nước. Nhìn lại là thằng Mitsu, nhìn mặt nó hả hê như mới đánh thắng con chó chihuahua nhà ông Masaki vậy ( cho dù cái mùa xuân đó còn lâu mới đến). Nhưng phút giây huy hoàng không kéo dài được bao lâu thì nó bị chiếc dép lào của Riko phan vô mặt. Với vận tốc chóng mặt Riko vừa phan Mitsu vừa chửi nó, tôi nghe cái gì hình như là:
- Thằng mất nết! Hết chuyện làm à? Mắt mày so le trong hay sao lại mà lại nhìn nhầm sân trường thành nhà vệ sinh thế hay lúc ra ngoài đường làm rớt não rồi? Về nhà má dán não vô đầu rồi hãy đi học nhé chứ không ra ngoài người ta đánh cho bờm mỏ#$@^# ( đã lượt bỏ một ngàn từ chửi bậy ).
Kết quả là thằng Mitsu bị đánh chó bầm dập, tiết thương thay cho số phận đen như đít nồi của bạn ấy. Cũng may là có lớp trưởng Makai kéo Riko về, nếu không tôi nghĩ ngày mai tiêu đề đầu trang báo sẽ là " Một nam sinh đánh không lại một con chó chihuahua vì chơi dại đã bị đánh chết, còn hung khí là một chiếc dép lào"
Về chỗ ngồi, mặt Riko vẫn còn đen xì miệng còn lầm bầm quyền rủa thằng Mitsu, mấy đứa xung quanh thì thi nhau run rẫy. Mấy đứa ngồi gần cậu ấy thì mặt đã trắng như người bạch tạng. Với kinh nghiệm lâu năm tôi kéo ghế mình cách xa cậu ấy một mét, ôm cặp chắng trước mình rồi lấy cái mốc áo ( hồi sáng tôi lấy nhầm cái mốc áo thây vì cuốn tập) đẩy túi khăn giấy đến gần chỗ cậu ấy. Cũng may là chỉ ước đầu còn quần áo thì chỉ dính một chút xíu. Tôi thầm nghĩ :" Thằng Mitsu hôm nay uống sữa chó thây cho sữa bò sao mà chơi dại thế?" Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng, chính là cái cảm giác hồi sáng. Tôi nhìn quanh, rồi dừng lại ở một góc cây. May mắn là tôi không uống nước nếu không đã phung ra hết, thằng Mitsu đang nhìn tôi như tôi vừa quỵt tiền thằng đó vậy. Tôi quyết sẽ bơ nó đi nhưng lại không thể chịu nổi cái cảm giác này, vì thế tôi cầm chai nước kế bên viết lên chai dòng chữ "Cậu uống lộn sữa chó hay sao mà điên thế?!" rồi quăng thẳng vô mặt nó. Nó đọc mấy chữ trên cái chai tôi ném vô mặt nó xong rồi lại lấy bút hí hoáy cái gì ấy, rồi cầm lên định ném lại chỗ tôi nhưng thấy Riko kế bên lại thôi. Nó kêu mấy người ngồi đó truyền tới cho tôi. Cuối cùng, chai nước đã đến tay tôi, và trên chai nước là dòng chữ "Tớ không uốn sửa chó tớ ngĩ sữa chó cũng không uốn được sáng nay tớ uốn sửa bò là sửa tin khiết ngon lằm."
Đọc xong tôi thật không hiểu nó qua môn văn bằng cách nào, chính tả thì sai những chỗ không tài nào chấp nhận nổi, lại còn không có dấu câu. Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì giọng nói ấm áp của cô hiệu phó vang lên bắt đầu buổi khai giảng.
Hôm nay, cô hiệu phó chủ trì buổi khai giản lần hai, vì thầy hiệu trưởng đang bị bệnh. Buổi khai giảng có thể nói là suôn sẻ trôi qua ngoại trừ việc thằng Mitsu tự dưng nhảy lên sân khấu múa ... cột (?) tôi nghĩ là vậy. Nó nhảy lên sân khấu rồi ôm cái cột cờ mà múa, múa như đúng rồi ấy. Sau đó thì nó bất tỉnh phải đưa vào phòng y tế, lúc đầu tôi còn tưởng là hồi sáng bị đập mạnh quá nên mới điên như vậy, nhưng lúc nó tỉnh dậy hỏi cái gì cũng không nhớ, ngoài cái việc tạt xô nước vô người Riko rồi bị đánh cho bầm dập. Hồi trước trong trường tôi cũng có một trường hợp giống vậy. Nếu tôi nhớ không lầm thì nạn nhân là một nữ sinh học lớp 10. Chị ấy khi đang xếp bàn thì bị vấp chân vào cạnh bàn rồi té đập đầu vào cái bàn. Đầu chỉ thì không sao nhưng mà hành vi lúc sau thì lạ lắm. Chị như trở thành người khác vậy, còn làm nhiều chuyện kì quái như là chạy bộ dưới sông, hay nhặt lá rụng trong sân trường rồi viết lên trên đó mấy chữ rồi đưa cho người khác. Tới cuối ngày thì chị ấy tự nhiên đứng lên nhảy khỏi cửa sổ lớp nếu nhớ không lầm là tần ba cũng may là rớt vô đống đệm dùng để học thể dục nên chỉ bị gãy tay. Rồi lúc hỏi lại thì không nhớ gì cả giống như thằng Mitsu bây giờ vậy. Nhưng mà không bị thương là tốt rồi.
Kết thúc buổi khai giảng chúng tôi lên nhận lớp. Theo truyền thống của trường, giáo viên chủ nhiệm củ của chúng tôi là cô Mazumi, sẽ đưa chúng tôi đi nhận lớp và sẽ cùng giáo viên chủ nhiệm mới trao đổi về khả năn học tập bới những sở thích của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi sẽ cuối đầu chào cô và nói lời cảm ơn cô về năm học trước như để kết thúc một chuyến đò để bắt đầu một chuyến đò mới. Thực hiện nghi lễ này xong cuungs tôi sẽ đứng đời tới khi cô Mazumi đi xuống lầu rồi mới vào lớp. Bước vào lớp, tất cả chúng tôi ngỡ ngàng hai mắt chữ A miệng chữ O nhìn phòng học. Không phải vì nó quá đẹp hay vì có một sự bất ngờ chào đón chúng tôi mà vì nó .... bừa bộn kinh khủng nói đúng hơn nó giống như vừa kết thúc của một bữa tiệt thát loạn. Ruy băng vươn vất khắp nơi, bán ghế thì bị xếp thành một đống chòng lên nhau, khắp các bức tường thì chằm chịt những dòng chữ " BỮA TIỆT CỦA QUỶ " màu đỏ. Tôi không biết cái màu đỏ đó là cái gì nhưng chắc là nó không phải máu vì tôi không thấy có mùi tanh. Mà cái chất lỏng đỏ đỏ ấy hình như là si-rô vì tôi cứ ngửi thấy cái mùi ngọt ngọt quanh đây. Bỗng nhiên kính cửa sổ bị vỡ thành từng miến nhỏ rồi văn khắp nơi, chúng tôi lấy cặp chắn trước mình để tránh bị thương. Sau đó, từ ngoài của một con vật bây vào đầu nó đập vào tường rồi rớt xuống sàn, nó quằn quại kêu lên những tiếng the thé một lúc rồi chết. Lúc này tôi sợ hãi kinh khủng, tôi chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa mà kinh khủng hơn cái con vật kia chính là con mèo của bà Sakaki sáng nay rõ ràng tôi thấy nó còn khỏe mạnh bây giờ sao lại trở thành một đống thịt nát như vậy chứ?
------------------------------------------------------------------------------------------------
10/9/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top