Chap 1: Ngày Khai Giảng

Tôi là Janny, năm nay tôi 15 tuổi. Mặc dù tôi sinh ra ở Anh nhưng từ khi 2 tuổi tôi đã sống ở Nhật vì tính chất công việc của ba mẹ. Họ thường đi rất nhiều nơi và thỉnh thoảng tôi cũng được đi cùng. Ba mẹ của tôi lúc nào cũng bận rộn vì thế trong năm có 365 ngày thì tôi chẳng thấy mặt ba mẹ tôi hết 350 ngày rồi. Tôi cũng chẳng biết họ làm cái gì và tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Tôi học ở một trường học tại một thành phố nhỏ. Và cái trường mà tôi đang theo học cũng chính là cái trường duy nhất ở thành phố này. Nó gộp chung tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông vào làm một. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông nếu muốn tiếp tục học đại học thì sẽ phải lên một thành phố lớn nào đó, còn nếu không thì có thể ở lại đây và mở một cửa tiệm như tiệm bánh chẳng hạn. Về tính cách tôi thuộc dạng hoa đồng nên thường không gặp trở ngại trong việc giao tiếp hay kết bạn, vì thế tôi có khá nhiều bạn.

Hôm này là ngày khai giảng của trường tôi và tôi mong sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Có thể bạn sẽ thấy kì lạ vì trong ngày khài giảng thì sẽ có chuyện gì có thể xảy ra được chứ? Nhưng trường của chúng tôi thì khác, cũng có thể nói là thành phố mà tôi đang sống là một nơi rất kì lạ. Ở đây thường xuất hiện những hiện tượng kì lạ, giống như hồi tháng trước khi tôi đi xem đấu bóng chày cùng với ba mẹ ( lần đó ba mẹ tôi được nghỉ và đã đưa tôi đi xem đấu bóng chày trong thành phố, dù tôi không quá hứng thú với nó lắm nhưng tôi vẫn rất thích cảm giác được đi chơi cùng ba mẹ) trái bóng đã tự di chuyển và phóng với tốc độ rất nhanh về phía thằng Kito, lần đó may mà nó né kịp nếu không tôi nghĩ cái mặt của nó sẽ bị lủng một lỗ giống như cái ghế mà nó đang ngồi. Hay là ngày khải giảng của năm trước, khi thầy hiệu trưởng của chúng tôi đang phát biểu thì  bộ tóc giả của ông bỗng nhiên bây lên và trên mấy bức tường thì chi chít những dòng chữ " Ông mập mạp bị hói" hay " Con heo đầu hói" bằng phấn đỏ khiến cho mấy đứa tiểu học khóc thét lên, còn mấy học sinh lớn và giáo viên người thì ôm bụng cười, người thì khổ sở nín cười chắc vì sợ thầy hiệu trưởng điên lên sẽ kỉ luật những người đang cười cũng có thể là giúp ông giữ chút mặt mũi. Quay lại với hiện tại, tôi mặc bộ đồng phục của trường gồm áo sơ mi trắng với một chiếc nơ màu xanh biển được thắt cẩn thận ở trên cổ cùng một chiếc váy ngắn hơn đầu gối một chút có cùng màu với chiếc nơ. Tôi đeo cái cặp mà nhà trường cung cấp miễn phí vào năm lớp sáu ( đáng lẽ là vào năm lớp một nhưng lúc ấy chúng tôi lại quá nhỏ đối với cái cặp này, nên tiểu học sẽ có một cái cặp khác còn THCS và THPT sẽ có cùng một kiểu cặp). Sau khi chuẩn bị tập vở đầy đủ tôi cho hộp thất ăn còn nóng của mẹ tôi đã làm trước khi đi, mấy ngày nay mẹ không có quá nhiều việc nên có thể về nhà ngủ và có đủ thời gian để làm thức ăn cho tôi,mẹ vẫn luôn quan tâm tôi như vậy khi có thời gian và chuyện này làm tôi rất vui. Ra khỏi nhà, Riko đã ngồi đợi tôi trước của trên chiếc xe đạp của cậu ấy. Thấy tôi cậu ấy liền vẫy tay chào mỉm cười với tôi, tôi chào lại cậu ấy rồi leo lên yên sau xe và cậu ấy bắt đầu đạp.

Riko là bạn thân của tôi nói đúng hơn là chúng tôi đã không còn là bạn thân từ hồi lớp sáu khi cậu ấy tiết lộ mình là người đồng tính và thổ lộ tình cảm với tôi. Kì thật, tôi thật ra không phải là đồng tính chỉ là tôi thích cậu ấy vừa trùng hợp cậu ấy lại là con gái. Từ đó trở đi chúng tôi trở thành một cặp. Ba mẹ tôi đương nhiên biết chuyện này cho dù tôi còn chưa nói với họ lần nào, chắc do một ai đó trong lớp đã cho họ biết. Ba mẹ tôi cũng chẳng có ý kiến gì chỉ nói tôi nên chú tâm vào việc học đừng để chuyện tình cảm của mình chi phối, chỉ thế thôi.

Hôm này, hình như cậu ấy đi đường khác đến trường, như đọc được suy nghĩ của tôi cậu ấy nói:
- Ngày hôm qua, có một cái cây bị đổ ngay trên đường nên không đi được, bây giờ họ vẫn đangg dọn dẹp.
- Sao lại đổ chứ, hôm qua đâu có mưa bão gì.
- Chẳng ai biết cả. Mà thành phố của chúng ta vốn đã có nhiều điều kì lạ như vậy chuyện này cũng bình thường thôi.
- Riko này, cậu nghĩ ngày khai giản hôm này sẽ có chuyện gì xảy ra. Sau chuyện lần trước có khi thầy hiệu trưởng sẽ dùng keo dán tóc giả dính vào đầu nhỉ. Hahaha
- Có khi ông ấy còn tịch thu cả mấy thứ màu đỏ.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã tới trường. Gửi xe xong chúng tôi đi vào trường. Tôi cùng Riko tiến đến chỗ  tập trung của lớp, có vẻ mọi người đã tới đầy đủ chỉ còn thiếu hai người chúng tôi.
- Janny! Riko! Bên này!
Đó là Makai, cậu ấy đã làm lớp trưởng lớp tôi 8 năm tính luôn năm nay là 9 năm. Câu ấy là một người hoạt bát, thân thiện, làm cái gì cũng hoàn chỉnh, tỉ mỉ, là một người rất đáng tin. Cậu ấy đối với mọi người trong lớp rất tốt.
Makai vỗ cái ghế bên cạnh mình ý bảo chúng tôi ngồi cùng với cậu ấy. Chúng tôi đi tới cảm ơn cậu ấy vì đã giữ chỗ giúp rồi ngồi xuống. Kế bên tôi là Makai, ngồi kế bên Makai là Suzuri, bên cạnh Riko là Matsuki và Tomoyo, chúng tôi đã thân với nhau từ hồi lớp 1 cho đến giờ.
Ngồi nói chuyện một lúc, các thầy giám thị bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi, trật tự của học sinh. Trong sân trường bây giờ đã tấp nập học sinh chen nhau mà đi. Mấy đứa lớp 1 nắm chặt tay ba mẹ, đứa thì sợ, có đứa lại vui vẻ hào hứng với trường lớp, còn có mấy đứa đã khóc toán lên vì không muốn đi học . Sân trường bây giờ phải nói là cực kì loạn. Phải mất một lúc câc thầy cô mới có thể trấn an mấy đứa nhỏ để nó thôi khóc và ổn định trật tự của các học sinh. Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu bắt đầu bài phát biểu của mình.
- Các em học sinh thân mến, ngày hôm nay là ngày các em chính thức quay trở về với trường học, còn đối với các em lớp 1, ngày hôm là ngày các em chính thức được đi học...
Bài phát biểu vẫn giống như mọi năm chả có gì thay đổi, chúng tôi đã nghe nó tới chán ngáy, còn mấy đứa nhỏ kia thì cứ như đang nghe thánh chỉ cao cả của một ông vua. Mắt của tụi nó sáng rỡ, có đứa còn phấn khởi dậm hai chân xuống đất như mình vừa mới giật được huy chương vàng giải bóng chày về vậy. Chưa tới nữa bài phát biểu mà tôi đã thấy có người ngáp lên ngáp xuống, còn có người đã gục đầu xuống ngủ. Mọi chuyện sẽ vẫn trôi qua suông sẻ nếu cái micro không dở chấn mà phát ra tiếng "két" với tầng âm cao vút khiến có khả năng làm người khác bị điếc, tôi còn nghĩ có khí nó đã cao hơn 1000 hay 2000 deciben. Tầm 1 phút sau, nó đã trở về bình thường. Tai tôi cứ ong ong và còn rất đau nhưng thật may vì nó chưa bị điếc. Mọi người còn chư kịp xác định chuyện gì đang xảy ra thì ở dãy đầu phía chỗ ngồi của học sinh lớp 1 bỗng nhiên ồn lên còn nghe tiếng khóc của mấy đứa nhóc. Lúc này mọi người mới để ý ở nơi gần sân khấu có một học sinh lớp 1 đang nằm ra đất, khuôn mặt đau đớn, tay ôm 1 bên tai đang bị chảy máu.
Một lát sau, chúng tôi ghe thấy tiếng xe cứu thương, cậu bé bị thương ở tai được đưa vào bệnh viện. Buổi khai giảng phải kết thúc sớm để tránh có thêm tai nạn kỹ thuật. Nói là tai nạn về kỹ thuật nhưng trong lòng mọi người đều tự hiểu đây không chỉ là tai nạn kỹ thuật, làm sao một cái micro có thể phát ra loại âm thanh kinh khủng như vậy chứ.
Sau khi trở tôi về nhà và chào tạm biệt thì cậu ấy quay về nhà mình. Tôi mở cửa nhà, đèn trong phòng khách đang sáng, sao có thể, trước khi đi tôi nhớ đã tắt hết đèn rồi mà. Tôi cầm cây dù trong rổ lên nhẹ nhàng tiễn đến phòng khách. Trong phòng khách, cảnh tượng mà tôi thấy kinh khủng tới mất tôi không biết phải nói làm sao. Một người đàng ông người đầy bùn đất đang đi khắp nhà lục lọi như đang kím đồ. Tôi định cầm dù lên đập ông ta một cái thì ông ta quay lại, tôi hoản hốt cầm dù đập tới tấp, lúc bình tĩnh lại thì mới nhìn rõ đó là ba tôi đã bị tôi đánh cho bầm dập. Nhưng tại sao ba tôi lại cả người lắm lem bùn đất như vậy, không phải ông đang ở Canada sao, tại sao bây giờ lại nằm ở đây?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: