Chương 23: Dư luận

Bình bình ổn ổn trôi qua vài tháng, Thanh Dao ung dung tự tại, ngày ngày hóng gió, tối thưởng trăng. Lần này, nàng không làm một con một gạo hàng hiệu nữa, mà chuyển qua một con mọt gạo có đóng góp công sức và tiền bạc cho quốc gia. Nói công sức thì hơi quá, nhưng tiền bạc thì hoàn toàn chính xác.

Việc làm ăn ở Thiên Công Các vẫn diễn ra cực kì tấp nập, đơn hàng vẫn nhanh chóng tới, và hàng hóa vẫn được chuyển đi đều đặn. Cho dù là vừa mới mở thêm một chi nhánh ở Giang Nam nhưng cũng không vấn đề gì nhiều. Tiền vẫn đều đặn đưa vào quốc khố và vẫn đều đặn đưa vào túi tiền của nàng.

Từ lúc tới đây, từ một người không xu dính túi, không đồng tiền dắt thân, thì nàng đã từng bước từng bước tiến tới phú hào.

Từ sau chuyến đi từ Giang Nam về, cuộc sống của nàng cũng có thể được gọi là bình ổn mà trôi qua. Ngày ngày nàng bỏ thời gian ra chăm chỉ luyện chữ. Chữ thời đại này là chữ phồn thể, tuy có hơi lằng nhằng hơn so với chữ hiện đại của nàng, nhưng nàng đọc sách cũng có thể nhận biết được. Tuy nhiên để viết thì chưa thể đủ, nên ngày ngày cắp sách tới Phu tử viện, chăm chỉ cùng các công chúa ngày ngày đọc đọc viết viết.

Nàng là người lớn nhất ở đây, chắc chắn là sẽ bị mọi người chê cười, nhưng ngặt nỗi thân phận có chút đặc biệt nên không ai dám chê cười nàng, ngược lại, nó còn là cơ hội cho vài kẻ xu nịnh. Nàng nghe mà phát nhàm.

Trước khi vào học, nàng thường cùng các công chúa ngồi tán ngẫu dăm ba câu chuyện. Quả nhiên là con nhà đế vương, sinh ra đã là cành vàng lá ngọc, nhưng ngược lại, cũng được huấn luyện hơn người, đều biết được cầm kì thi họa, nhưng mỗi người lại có một tài năng riêng. Người đàn hay, người hát giỏi,... Không gì là không thiếu.

Kết thúc chuyện lên lớp học hành tại đây.

Sau mỗi buổi học, nàng thỉnh thoảng sẽ dạo quanh ngự hoa viên, vườn thượng uyển,... thỉnh thoảng lại cùng mấy vị phi tần của hoàng thượng ngồi uống trà tán ngẫu.

Hình như là kinh thành đã lâu không có gì dậy sóng, cho nên hoàng đế đại lão gia, liền ban phát một tin cực hot cực tốt lành. Kinh thành dấy lên một luồng sóng dư luận mới.

Vào một ngày rằm cực kì trăng thanh gió mát, hoàng thượng mở một buổi tiệc "nho nhỏ". Tụ tập đầy đủ các quan văn quan võ. Các quan lại đại thần thôi thì cũng không nói làm gì, còn đặc biệt mời thêm cả các phu nhân, tiểu thư con nhà quan lại. Không cần nói cũng biết đây chắc chắn là Hồng Môn Yến trong truyền thuyết rồi.

Trước khi tới buổi tiệc nho nhỏ này, hoàng đế nhân gia đã cho mời Thanh Dao qua bàn bạc một số vấn đề nho nhỏ. Tin hot giật gân làm nàng cũng giật mình.

Tuy không phải là nhân vật chính trong buổi tiệc ngày hôm nay, nhưng cách ăn vận của nàng vẫn là một sự cầu kì. Đẹp đương nhiên là đẹp, nhưng trong đầu nàng lại chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Nặng. Vẫn là nhiều lớp áo váy, thêu thùa tinh xảo, giá cả đương nhiên là khỏi phải bàn, cùng với y phục của hoàng hậu, chỉ có thể bằng chứ không có kém, hơn thì đương nhiên là không dám, dù sao thì nàng cũng chỉ là một con người nhỏ bé không chức không quyền, không thể sánh ngang với Quốc mẫu thiên hạ, quyền hành cả hậu cung rộng lớn.

Buổi tiệc Hồng Môn Yến này, nhiều người suy đoán, lần này Thái tử sẽ được hoàng thượng ban hôn. Việc may mắn này, tiểu thư của phủ nào nhận được thì không ai dám đoán chắc. Tâm tư đế vương như mò kim đáy bể, không ai dám đoán. Thêm vào đó, vị chí Thái tử phi này có quá nhiều ứng cử viên sáng giá, không ai dám đoán chắc được.

Chính vì vậy, khi lời mời của hoàng thượng được đưa tới các phủ, ai nấy đều đoán già đoán non, và đương nhiên nhà nào có con gái, đều cầu mong rằng việc tốt này sẽ rớt chúng vô nhà mình.

Thời gian này, mấy phường buôn vải, phường thêu thùa cực kì bận rộn. Vì số lượng đặt đồ tăng lên đáng kể. Tiểu thư cùng phu nhân của các nhà quan lại đều đi may một bộ y phục cầu kì đẹp mắt chuẩn bị thật tốt cho Hồng Môn Yến. Cho dù không được làm Thái tử phi-Mẫu nghi thiên hạ tương lai, thì cũng phải tìm một mối hôn sự thật tốt.

Kinh thành một phen dậy sóng. Lời bàn tán ra vào đủ các thể loại suy đoán, đủ các kiểu tranh giành ngôi vị Thái tử phi, đều được đưa ra bàn luận một cách sôi nổi. Ngay tới cả hôm đi dự tiệc, các tiểu thư mặc đồ gì, áo lót màu gì cũng bị đưa ra làm đề tài ở các quán trà. Quả nhiên là sức dư luận của dân chúng, không gì có thể sánh bằng.

Phường buôn vải buôn may bán đắt trong dịp này, thì mấy quán trà còn nhộn nhịp hơn. Bình thường trời vừa ngả tối là quán trà người ra vào đã thưa thớt, gần như chẳng còn người, nhưng thời gian này, lại đông người tới lạ thường. Chủ yếu là tới hóng hớt chuyện "hậu cung sóng gió".

Cũng không biết được những quán trà này lấy được tin tức từ đâu, còn nhanh nhạy hơn cả mấy viên quan trong triều. Phỏng đoán rằng, chắc chắc là có tay trong ở hậu cung, lại còn là quan lớn, nên mới biết nhanh tới như vậy. Tin về tới đương nhiên chính xác mươi phần, nhưng mấy quán trà này, mỗi quán lại thêm tý mắm dặm tý muối.

Vậy cho nên, dân chúng mới ngày ngày tới đây, hóng chuyện, thổi bùng lên làn sóng dư luận càng ngày càng lớn, làm mấy vị tiểu thư lo lắng không thôi.

Trong thành đồn rằng, vị trí Thái tử phi có 2 ứng cử viên sáng giá nhất.

Một là, đệ nhất tài nữ kinh thành, con gái của Tể tướng, ...

Hai là, con gái của Lại bộ Thượng thư, đệ nhất mỹ nữ kinh thành,...

Đệ nhất mỹ nữ cùng đệ nhất tài nữ. Danh hiệu này đều là do dân chúng bình chọn mà ra. Đương nhiên là bảng xếp hạng bình chọn này được dựa trên một hội xuân, được hoàng thượng tổ chức đầu năm, sau Tết nguyên đán, dân chúng cả thành náo nức tham gia.

Hội xuân này thì đâu thiếu những trò chơi thú vị, thông qua những trò chơi này, mà dân chúng cùng bỏ phiếu ngầm, và vậy là bảng xếp hạng này được ra đời, mỗi năm một lần. Tuy không được công bố nhưng dân chúng không ai không biết tới bảng xếp hạng này.

Các vị tiểu thư quan lại cũng đặc biệt chú ý tới, thể hiện hết bản lĩnh trong hội xuân để được leo lên vị trí đầu tiên. Bộc lộ và thể hiện hết tài năng.

Nhưng vài năm gần đây. Bảng xếp hạng đệ nhất tài nũ cùng đệ nhất mỹ nữ thì chưa từng thay đổi, hai người đầu bẳng xuất sắc giữ nguyên vị trí, không ai có thể vượt qua được.

Và đương nhiên cũng là hai ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thái tử phi mà hoàng thượng đang cân nhắc.

Việc này còn được dân chúng cùng nhau đặt cược, mỗi người cược một chút tiền, chia ra làm hai phe, một phe ủng hộ đệ nhất tài nữ, một phe ủng hộ đệ nhất mỹ nữ, đấu tranh mãi không thôi, chỉ đợi đến lúc hoàng thượng công bố kết quả.

Sự chờ đợi tuy chỉ khoảng một tháng nhưng kinh thành lại cảm giác như trải qua một năm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top