Chương 2: Hồi Tưởng

"A Vũ..... Cậu đừng như vậy, không đáng đâu!" - Thanh Dao dần dần bước lại gần Thi Vũ. Bên cạnh, Liên Tâm cùng Hiền Hoà cũng đang hết sức lo lắng cho Thi Vũ đang ngồi trên thành tường kia.

Nhớ lại, bốn người bọn họ vốn là bạn cùng phòng kí túc. Hồi mới vào đại học, lúc còn chưa quen biết, bọn họ như người ngoài, đến sau khi một vài chuyện đúng hơn là một vài sự cố xấu xảy ra, bọn họ liền trở thành bạn tốt, tri kỉ tốt của nhau.

Nhanh như vậy, bốn người họ giờ cũng đã là sinh viên năm hai rồi. Nói là sinh viên năm hai nhưng họ thời gian học cũng ít, không như năm ba năm tư, ra sức đi thực tập mọi nơi, rồi còn làm đồ án tốt nghiệp. Vậy nên, họ bẫn còn thời gian rảnh rỗi làm chuyện mình thích hoặc là đi làm thêm lấy học phí cho năm sau, có dư giả ra một chút thì cùng nhau đi du lịch đâu đó. Còn về cô bạn đang ngồi trên tường thành kia, thì lại giành cả quãng thời gian đó để yêu một người. Cũng phải, Thi Vũ gia đình khá giả, bố cũng là giám đốc một công ty nổi tiếng, chính xác xuất thân là một tiểu thư, về vấn đề kinh phí sinh hoạt hay học tập, từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ phải suy nghĩ đến. Cho nên, thời gian rảnh rỗi của sinh viên, cô nàng Thi Vũ này lại theo đuổi một chàng trai. Chàng ta học ngay ở trường Đại học bên cạnh, cũng là hot boy của khoa. Vậy mà không hiểu vì sao lại chấp nhận lời tỏ tình ngớ ngẩn của cô nàng. Chính là, sau hai tháng yêu nhau, lại đúng ngày sinh nhật Thi Vũ, khi cả bốn người cùng đi ăn lẩu Tứ Xuyên liền thấy hắn ta đi rất thân mật cùng một cô gái khác. Thi Vũ ngay lập tức muốn bổ nhào đến hỏi người yêu, bị ba người Thanh Dao, Hiền Hoà, Liên Tâm giữ lại, khuyên can nên điều tra rõ ràng nhỡ đâu là hiểu lầm. Thi Vũ cũng vì chuyện này, mà không còn tâm trạng ăn uống, bỏ về trước. Ba người còn lại cũng là vào một quán phở nhỏ ăn qua loa rồi về, liền bắt tay vào điều tra. Càng tra lại càng hốt hoảng, phẫn nộ cùng tức giận. Hắn ta chính là cái tên bắt cá bằng lưới. Tên sở khanh bình thường cũng chỉ là bắt cá bằng hai tay, cùng lắm thêm hai chân, còn tên này chính là siêu cấp sở khanh bắt cá bằng lưới. Nhìn bề ngoài phong nhã, mà thâm tâm chính là đồ bỏ đi. Hắn hẹn hò với vô số  người cùng một lúc. Không kể trẻ nhỏ chưa lớn thì loại người gì hắn cũng đã cặp qua. Điển hình nhất là còn hẹn với một bà cô già đã trên 50 tuổi. Mà chủ yếu là vì tiền.
Thi Vũ sau khi biết được chuyện này thì cực kì suy sụp. Không ăn không học. Đến cuối cùng là có ý định tự tử.

Phải! Là tự tử! Cho nên, hiện tại mới có mặt của cả ba cô nàng khuyên một con bạn ngốc cùng phòng đừng nên nhảy xuống dưới. Phía dưới mọi người cũng đã ầm ĩ  vây quanh. Cô quản lí kí túc xá nữ cũng đã liên lạc với các thầy cô giáo khác, cùng bác sĩ tâm lý, và gia đình của Thi Vũ.

Thi Vũ ngồi trên kia nói vu vơ:

"Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như thế?" - Rất nhiều câu hỏi tại sao - "A Dao, có phải là mình không tốt? Tâm, có phải là từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều quá suôn sẻ với mình không? Nên tình yêu của mình lại trắc trở như vậy? Lại đả kích đến thế?"

"A Vũ... Không phải do lỗi của cậu... Là do cái tên đại biến thái sở khanh kia... Sớm muộn gì cậu cũng biết... bỏ sớm bớt đau khổ... không việc gì phải tự tử vì một con người như thế cả! Nghe tớ, xuống đây đi!"

Thanh Dao càng ngày càng bước gần tới Thi Vũ, vẻ mặt hiện lên đầy sự lo lắng. Ở phía dưới, thầy cô cũng đã tới đang cấp tốc tiến lên phía trên này. Lực lượng cảnh sát cũng bác sĩ đã đến ngay bên dưới, thêm cả người của đài truyền hình cũng đến, góp vui.

Ở dưới một mảng náo nhiệt.

"Dao!  Chỉ có chết mới không đau thôi! Bố mẹ... Con xin lỗi..." - Vừa dứt lời, Thi Vũ thả mình xuống. Buông bỏ.

"Dao! A Dao!" - Liên Tâm cùng Hiền Hoà hét lên.

Ngay lúc Thi Vũ định nhảy xuống, Thanh Dao liền vụt lên kéo Thi Vũ lại. Nhưng, số trời trêu ngươi, Thanh Dao vì kéo Thi Vũ lại mất đà, lao ngay xuống bên dưới. Trở thành người thế mạng, liền đi thăm hỏi Thần chết.

"A Dao.... Hu hu hu... Dao..." - Thi Vũ sũng sờ nhìn Thanh Dao ngã xuống, hốt hoảng, không dám nhìn xuống dưới. Liên Tâm cùng Hiền Hoà, chạy lại đỡ Thi Vũ đứng lên, run run không dám nhìn xuống dưới. Mà bên dưới lại một mảng hỗn loạn.

XXX

"Theo như sự có mặt của mọi người tại Khu kí túc xá nữ trường đại học X,...."

Run run đưa tay tắt điều khiển tivi, mẹ Thanh Dao từ hôm qua đã khóc hết nước mắt.

Thanh Dao vì cứu bạn mà ngã xuống. Hiện giờ như thế nào, còn không rõ, còn phải chờ các giáo sư đưa ra kết luận. Gia đình họ có đúng một mình Thanh Dao, nỗi đau này, làm sao bà đỡ nổi.

"Bà nên ăn chút gì đi! Từ qua đến giờ không ăn gì sao chịu được?" - Cha Thanh Dao bưng bát cháo đến để lên bàn.

"Phải đó bác! Thanh Dao nhất định bình yên vô sự!" - Liên Tâm cùng Hiền Hoà ngồi bên cạnh cũng lo lắng, khuyên bác gái gạt nước mắt, cố gắng ăn.

Ngoài kia, vì sự kiện của Thanh Dao đã loạn hết rồi.

Ngay lúc Thanh Dao ngã xuống, một vòng xoáy đen xuất hiện hút Thanh Dao vào trong, còn chuyện về sau đó thì không ai biết như thế nào. Thanh Dao cứ như là bốc hơi khỏi thế giới. Vòng xoáy đó cũng kì lạ, chỉ xuất hiện trong tích tắc, vụt mất luôn. Mọi người lúc đó chứng kiến cảnh đó liền hoảng sợ. Lại có chút vui mừng. Sống trên đời được bao nhiêu năm, lại có thể chứng kiến được cảnh lạ này, quả là phúc tu mấy đời. Đoạn video do đài truyền hình quay được, tin tức thời sự hay trên báo, đều đang bàn luận về vấn đề này. Các giáo sư,tiến sĩ của các tổ chức trên thế giới đều đang bàn luận cùng nghiên cứu về vấn đề này. Họ không thể lý giải được sự việc này. Sự việc một người sống biến mất hoàn toàn khỏi thế giới là điều quá phi lý.

Trước đây, trường hợp này cũng đã xảy ra ở một bài quốc gia nhưng lại không có người chứng kiến nên nó vẫn là một ẩn số. Hiện tại, nó lại ngang nhiên xuất hiện một lần nữa, lại làm các nhà khoa học phải đau đầu! Chẳng lẽ đây là cánh cổng thời gian thật sao? Đây là thế giới thực tế, đâu phải là tập truyện Đoremon đâu cơ chứ?

Hiện tượng này được các nhà khoa học đặt tên là lỗ hổng thời gian, rất hiếm khi xuất hiện. Có thể là do một nguyên nhân nào đó, mà xuất hiện lỗ đen, kéo mọi vật ở gần vào trong lỗ hổng. Giải thích dễ hơn là như thế này: Trong thế giới bình thường, thời gian trôi từ quá khứ tới hiện tại. Con người sống trên đời theo dòng chảy của thời gian. Nhưng đôi khi có một nguyên nhân nào đó làm xảy ra sự xáo trộn, tạo ra các lỗ đen, người hay con vật bị rơi vào đó, liền biến mất khỏi thế giới mà họ đang sống, biến mất khỏi thế giới thực tại. Còn chuyện họ bị đưa đi đến đâu, thời đại nào lại là một ẩn số. Thực tế việc này đã từng xảy ra:

Đầu tiên, là vào tháng 10/1593. Một người lính đang canh gác tại dinh thự ở Manla chợt thấy anh ta đứng trước một cung điện ở Mexico. Nói cách khác, anh ta đã đi được một quãng đường 1440000 km trong chớp mắt. Điều này được chứng thực bởi một con tàu dời Manla 2 tuần sau đó.

Thứ 2, vào năm 1809, ở Australia một nhà ngoại giao Anh đột nhiên biến mất trước mặt nhân viên và hội đồng.

Thứ 3, vào năm 1913, nhà văn nổi tiếng Ambrose Bierce khi vào cuối một đường hầm đã bất ngờ biến mất.

Tiếp theo, vào tháng 8/1915, tại Bán đảo Thổ Nhĩ Kì, một đạo quân Anh đang ở trên một ngọn đồi thì bị mây mù bao phủ và tan biến. Biến mất như chưa từng xuất hiện ở đó. Nếu như không còn lại vài vật dụng liên quan đến quân sự của Anh còn sót lại rải rác thì chính mọi người cũng không tin từng có đội quân từng đóng ở đó.

Cuối cùng là gần cây cầu trên sông Yangtze, 3000 chiến sĩ Trung Quốc đang bàn bạc kế hoạch tác chiến đột nhiên biến mất.

Và gần đây nhất, chính là sự kiện của Thanh Dao. Các hiện tượng trước đây cũng chỉ là lời đồn đãi, nhưng hiện tượng này lại được ghi hình hẳn hoi. Nhiều người không tin vào việc này, sau khi xem đoạn tin tức trên mạng hay trên tivi, cũng đều tỉnh ngộ ra hết.  Nhưng mọi người vẫn chưa ai biết được, Thanh Dao thực sự đã bị hút tới đâu, thì vẫn là một ẩn số cho con người sau này. Gia đình cùng bạn bè, tất cả đều chờ mong trong vô vọng. Lâu dần khi mà đào xới, lật tung cả Trái Đất lên cũng không thể tìm thấy Thanh Dao, mọi người đều nghĩ rằng, cô gái ấy đã chết. Nhưng tên tuổi vẫn được ghi lại trong trang lịch sử Thế giới những điều kì thú.

Ba mẹ Thanh Dao tuy đã lập bàn thờ cho đứa con xấu số, nhưng sâu trong lòng họ, vẫn luôn đang chờ ngày A Dao trở về. Thi Vũ cũng vì sau sự kiện đó, đả kích tự trách bản thân mà sinh bệnh, về sau liền nhờ cha mẹ tống cái tên lừa đảo, đại biến thái, đại sở khanh kia vào tù. Lúc khỏi bệnh, liền tìm tới nhà Thanh Dao, nhận cha mẹ Thanh Dao làm bố mẹ nuôi, nguyện cả đời chăm sóc, hiếu kính cho hai bác đến khi Thanh Dao trở lại. Lúc đầu, còn bị mẹ Thanh Dao đánh mắng, đuổi đi. Về sau, khi bác gái đã dần bình tĩnh trở lại, cũng không đánh mắng gì nữa, nhưng tuyệt đối lại không để Thi Vũ gọi là mẹ. Còn về phần cha Thanh Dao lại dễ tính hơn nhiều, rất quý Thi Vũ. Mọi chuyện cứ thế mà rơi vào quên lãng. Dòng chảy thời gian vẫn tiếp tục chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top