giới thiệu

Vào buổi tối khi màn đêm buông xuống lúc này mọi người đã đi ngủ mọi thứ trở nên yên lặng

"Hộc! Hộc! Hộc!" tiếng một cô gái tóc đen đang chạy vội vàng vì đang bị truy đuổi một cách dữ dội.

Cô cố gắng chạy khi ánh trăng bắt đầu chiếu sáng trên đỉnh tháp của Tokyo có một cô gái với đôi mắt màu đỏ với mái tóc trắng như cước trông rất trẻ tuổi nhìn vẻ bề ngoài cô giống như một nữ sinh trung học, với cây cung cô cầm trên tay và vài chiếc mũi tên đã được tẩm độc.

[Được rồi! Cô nhận được mục tiêu rồi chứ! sát thủ quân Mông Nguyên! Trừ khử nhanh đi!]

"Yost! được rồi! bắt đầu thôi!"

đứng trên đỉnh tháp của tòa nhà tại thành phố Tokyo cô liền chuẩn gương cây cung lên và nhắm chuẩn mục tiêu.

"Đừng lo! Tỷ Tỷ! Tôi sẽ cho tỷ tỷ một giấc ngủ vĩnh hằng."

Một chiếc trực thăng đã chờ sẵn đã đến để đón cô. lúc này chiếc trực thăng đã đáp và đã thành công bay đến được mục tiêu.

Lúc này cô gái đó vẫn tiếp tục chạy và không hề hay biết cái chết đang đến gần với mình.

"Tới lượt cô đó Châu Dương Phi!" tiếng bộ đàm trên máy bay của tổ chức liền gọi.

"Đừng lo! Cô ta sẽ có một kết cục êm đẹp phải không Dương Phi?"

Dương Phi liền chuẩn bị gương cung lên khởi động ống ngắm và đã xác định mục tiêu.

"Mục tiêu cách khoảng 200m tiến nhanh hơn một chút!"

Chiếc trực thăng lập tức được tăng tốc và đã sắp bắt kịp khoảng cách với mục tiêu

"Mục tiêu cách khoảng 60m được rồi cứ giữ tốc độ này!"

Nói xong cô chuẩn bị gương cung lên và ngắm bắn.

"Vút! Phập"

Một tiếng mũi tên bay với tốc độ khá cao đã bắn trúng thẳng vào đầu nạn nhân xấu số đó.

"Đã xác nhận mục tiêu đã bị bắn chết. Nhiệm vụ hoàn thành giờ chúng ta rời khỏi đây thôi!" Châu Dương Phi liền mỉm cười và báo cáo với ông chủ của tổ chức cô.

[Làm tốt lắm Châu Dương Phi! Giờ hãy về nghỉ ngơi đi! Sáng mai ta sẽ giao nhiệm vụ mới cho cô.]

Nói xong cô liền cúp máy chiếc trực thăng liền đưa cô trở lại vị trí cũ trên đỉnh tháp tòa nhà tại Tokyo.

Ngày sáng hôm sau tại khu chung cư quen thuộc khi tôi đang đọc báo như một thói quen thường ngày. Khung trung cư nhà tôi từ hai hôm trước bỗng nhiên có một hàng xóm mới chuyển đến cô ấy là người Trung Quốc và cũng là bạn học cùng lớp với tôi, hình như đã nhập học vào năm mùa hè của năm nhất bọn tôi. Mặc dù chúng tôi là hàng xóm cũng chẳng bao giờ thèm dòm ngó hay chào hỏi nhà nhau như thế nào vì tôi là một cô gái sống theo chủ nghĩa "Tiết kiệm năng lượng" nên là khi nào nhà hàng xóm tìm nhờ tôi có việc gì tôi ra giúp còn không thì bên ai người nấy lo. Nhưng rồi một lần chúng tôi chạm mặt nhau trong một lần ra ngoài tình cờ nọ

"ư ừm! Thiệt tình mà!"

" 嗯你好(vâng! xin chào)"

Đến lúc tôi nghe thấy tiếng gọi của cô gái đó thì tôi giật mình hốt hoảng mới nhận ra rằng nhà mình có hàng xóm mới ở bên.

"ừm xin chào?"

"嗯,你是 ( ờm bạn là...)

Tại vì cô ấy nói tiếng Trung Quốc nên là tôi không hiểu cô ấy nói gì cho lắm. Nên tôi đành ngơ ngác như không hiểu chuyện gì thì cô liền chuyển sang cách giao tiếp khác.

Cô liền đưa cho tôi một tờ giấy chỉ toàn là chấm với gạch. Sau khi xong thì cô ấy liền đóng cửa lại chạy vào trong nhà bỏ lại tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Xem ra cô ấy tuy không thể nói được tiếng Nhật! Người Trung Quốc mà! Nhưng mà lại biết đến mã mose. Đúng là điều thần bí mà!"

Nói xong tôi liền vào nhà đóng cửa lại chuẩn bị cho sự lười biếng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top