chương 8

"Cậu làm tốt lắm Hori! Trình độ thế này thì cậu chắc chắn sẽ trở thành cao thủ thế giới luôn đó! Chỉ cần tập bắn ở cự ly xa nữa thôi!" Cung Ngân liền tấm tắc khen ngợi.

"Hừm! Trình đó thì cô chỉ nên bắn loại cung tên đồ chơi cho trẻ con thôi!" Bỗng nhiên có một giọng nói của một cô gái cất lên với đôi mắt màu xanh lá cây và mái tóc vàng được cắt ngắn gọn gàng bước ra với cây cung Olympic màu xanh lá cây sáng bóng.

"Nhìn mà học hỏi đây nè"
Cô gái lập tức nhắm mắt lại gương cây cung lên và bắn, mũi tên lao nhanh vút một đoạn và...

"Phập!" Mũi tên lập tức dính thẳng vào tâm và bay nát mũi tên mà Hori đã bắn trúng lúc nãy.

"Sao hả? Cô gái kiểu Tây!"

"Cô gọi là cô gái kiểu Tây hả?" Tôi tức giận quát lên

"Thời Tiểu Niệm! Chị dừng lại đi!" Cung Ngân thấy chị ấy đã ý định không tốt về Hori thì liền can ngăn lại
"Được rồi! Chẳng qua vì cậu là xạ thủ giỏi nên tôi nể phục tạm sẽ bỏ qua! Nhưng còn cô gái thì... Hẹn nhau tại trận chung kết chúc may mắn. Hi vọng cô sẽ cần đến nó đấy!"

"Người đó là ai vậy?" Tôi liền hỏi Cung Ngân.

"Đó là Thời Tiểu Niệm xạ thủ nữ mạnh nhất và cũng là kẻ thù không đội trời chung của Nguyệt Linh tớ thì không biết nhiều lắm vì cái này tớ cũng chỉ nghe Nguyệt Linh kể lại là cô ấy chỉ thích những đối thủ giỏi hơn hay thậm chí là mạnh ngang ngửa với cô thôi." Cung Ngân liền nói.

"Nhưng tôi cũng là người chủ nghĩa ghét sự kiêu ngạo lắm! Nếu nói đến một trong những xạ thủ mà được như chị Thời Tiểu Niệm là rất khó luôn!"
"Là sao tớ không hiểu lắm?"
"Cậu thấy chị ấy nhắm mắt chưa? Thậm chí còn đứng chéo và bắn trúng vào tâm đấy! Đúng là trình độ này thì chỉ có người thuộc diện là thần thánh lắm mới có thể làm được!"
Thần thánh chỉ là cách nói ẩn dụ về tài năng bắn cung không cần nhìn và ngắm bắn thôi thực chất đó là khả năng tập trung tư tưởng. Hay nói đơn giản hơn là khả năng khóa mục tiêu giúp cho người bắn cung có thể tưởng tượng ra mục tiêu trong đầu giống y chang như mục tiêu thực tế hoặc là chị ấy có năng quan sát và ghi nhớ mục tiêu với tốc độ kinh hoàng nên có thể bắn một cách chuẩn xác mà không cần nhìn mục tiêu.
"Được rồi! Dù có kỹ thuật thần thánh nào mà như cậu nói thì việc cô ấy dành chiến thắng gần như là không thể được đâu!" Tôi mỉa mai với cậu ấy.

"Thôi dù sao đi nữa thì đừng để ý quá nhiều! Nhưng cũng đừng lo lắng vì chỉ cần có cố gắng và luyện tập cùng với một ý chí kiên cường là cậu sẽ dành chiến thắng thôi." Cậu ấy liền an ủi tôi và cầm cây cung của mình để luyện tập thi bắn cung với tôi.
Sau hình bóng lưng đó cậu ấy luôn tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ như một vị hoàng tử trong lòng tôi vậy.
Sau bao nhiêu lần luyện tập cuối cùng kỹ năng của tôi đã cải thiện lên một cách đáng kể Cung Ngân thấy vậy cũng liền tự hào. Và cảm thấy khúc mắc trong lòng, trái tim của cậu cảm thấy rao rực và rung động.
(Cảm giác gì thế này? Mình đang yêu ư? Không được! Không được! Phải tỉnh lại đi tôi ơi! Mình là Akira Mukuro mà! Biệt danh của mình là Cung Ngân mình không thể gục ngã trước thứ tình cảm đó được!).
Mặc dù cố gắng chối bỏ nhưng điều đó chỉ khiến cậu trở nên mê muội hơn thôi đúng là con người càng dễ yêu thì càng dễ đắm đuối đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top