chương 2
Lần này tôi thấy cảnh sát điều tra bất thành về việc này đáng lẽ tôi cũng sẽ định vào cuộc để điều tra. Nhưng không ngờ hôm đó tôi lại thấy mình ngốc nghếch đến mức vậy. Thay vì tôi đến sở cảnh sát thì đôi chân của tôi lại đến câu lạc bộ bắn cung ở Nhật Bản. Đúng là hài hước không thể tin được.
Cũng may lúc đó là Nguyệt Linh nhận ra tôi và liền vẫy gọi.
"Hori! Hori! Tớ đây nè! Giờ tớ đã thành thạo tiếng nhật rồi nè!"
"Ư ừm! Tớ đến liền!" Tôi liền chạy đến chỗ của cậu ấy và thấy cô ấy đang tập bắn cung ở một cự ly 50 mét với một chiếc bia mục tiêu.
"Bây giờ tớ đã học được tiếng Nhật rồi! Từ giờ tớ không cần mã Morse để giao tiếp nữa!"
"Tốt quá rồi! À ừm dù sao thì nó cũng là một điều tốt!" Tôi liền nói
"Hori! Hãy nhìn xem này!"
Cô nói xong thì cô lập tức gương cung lên chuẩn bị bắn
"Phập!" Tiếng mũi tên bắn trúng thẳng phần bia tại vòng tròn màu xanh nước biển Nguyệt Linh thấy vậy liền chép miệng nói một cách khá tiếc nuối.
"Chậc! Tiếc quá! Suýt nữa bắn trúng vào tâm rồi!"
"Thôi không sao đâu! Cậu không nhất thiết phải cố gắng gây ấn tượng đâu." Tôi liền vui vẻ động viên cô.
"Để mình thử xem!" Tôi liền nói và đưa tay ra hiệu cho cô như muốn bảo cho mượn cây cung để bắn thử.
"Ư ừm được rồi! Nhưng mà nó khá nặng đó không biết tay cậu liệu có cầm được không?"
Cô ấy nói xong thì tôi đã cầm thử cây cung của Nguyệt Linh. Và quả thực nó hơi khá nặng một chút so với cây cung thông thường vì có vẻ nó làm bằng sắt với vài sợi dây cac - bon đi kèm với bộ bánh xe kết nối hai đầu của cây cung nhìn rất giống cung tên của vận động viên chuyên nghiệp.
"Nếu cậu cảm thấy nó khá nặng thì cứ bảo tớ!"
"Không sao đâu! T...ớ ổ...n m...à!" Tôi vừa cố gắng cầm cây cung lên một cách khó khăn.
Tuy cây cung chỉ có nặng khoảng gần một cân nhưng vì nó có gắn thêm các linh kiện như bánh răng với dây cáp nên là nó cũng khá nặng hơn một chút những gì tôi nghĩ. Nhưng nó cũng là cả một vấn đề lớn với một người mới tập như tôi.
"Rồi cậu chỉ cần căn chuẩn và bắn thôi!"
Tôi cố gắng gương cung lên một cách khá khó khăn tay tôi cũng lúc này cũng khá run vì lần đầu tiên được tiếp xúc với cung mà.
Khi tôi gương cung lên thì bất ngờ có một tiếng gì tiếng kèn rất lớn khá khó chịu khiến cho tôi giật mình xoay góc bắn từ tấm bia mục tiêu chĩa và phía bên trái và cũng vô tình bắn trúng vào tay của Nguyệt Linh khi cô đang cầm cốc nước và khiến cô hoàn toàn bị thương chật khớp mu bàn tay.
"Phập"
"Oái! Đứa nào bắn vậy?"
"Tớ thật sự rất xin lỗi đây là tai nạn ngoài ý muốn!"
"Thiệt tình! Cậu làm gãy tay tớ rồi! Giờ thế này thì khó mà chơi bắn cung được!"
Vừa nói xong thì một cậu thanh niên tóc trắng và mắt trắng với cặp kính cận nhìn trông rất đẹp trai và ngầu liền đến chỗ hai chúng tôi lạnh lùng hỏi:
"Có chuyện gì thế Nguyệt Linh?"
"Cung Ngân! À không có gì chỉ là tớ đang dạy cho bạn thân tớ cách bắn cung mà!"
Nguyệt Linh vừa nói vừa cố gắng giấu bàn tay trái bị thương vào sau lưng để cậu ấy không nhìn thấy gì cả. Nhưng Cung Ngân khá nghi ngờ trước hành động của cô bạn thân của mình bèn liền hỏi:
"Tay cậu bị làm sao vậy?"
"À ừm ha ha! Không có gì đâu chỉ là..." Nguyệt Linh cố gắng cười trừ để hi vọng cậu ấy sẽ không để ý nhưng tôi liền nhanh chóng đáp lại.
"Cậu bị thương nặng do sự vô ý của tớ!" Tôi liên đáp lên.
"Hori!" Nguyệt Linh liền thốt lên
"Thật vậy sao? Nguyệt Linh có thật vậy không? Mau đưa tay ra cho tớ xem!" Cung Ngân liền chất vấn Nguyệt Linh.
Hết cách cũng không thể giấu được nữa cô buộc phải đưa tay ra cho tôi và Cung Ngân xem. Tôi liền thốt lên.
"Tớ thật sự rất xin lỗi! Tất cả là tai nạn đều do tớ!"
"Thôi! Không sao đâu! Thôi vậy! Chức vô địch xạ thủ bắn cung phải để năm sau! Mà không biết liệu năm sau còn muốn được không nữa! Vì cái này thì cứ hai năm tổ chức một lần."
Khi thấy Nguyệt Linh chuẩn bị liền đau khổ rời đi thì tôi liền nắm lấy vai cô ấy và nói.
"Đừng lo! Nhất định tớ sẽ giúp! Tớ sẽ thay cậu đấu giải! Dù sao thì tớ đã làm gãy tay cậu với lại cậu cũng lặn lội từ Trung Quốc đến Nhật Bản để lấy giải vô địch môn bắn cung nữa thì cũng đã vất vả lắm. Nên tớ sẽ nhất định giúp cậu."
Cung Ngân liền phản bác lại:
"Không được! Với trình độ hiện tại bây giờ thì việc cầm cung cậu còn chưa chắc chắn chứ giờ đừng nói đến chuyện bắn cung. Trừ khi cậu chấp nhận luyện tập một cách gian khổ với tôi thì may ra cậu lên trình được."
"Được rồi! Tớ chấp nhận vì chiến thắng của Nguyệt Linh!"
"Hừm được rồi! Từ giờ cho đến ngày thi đấu chúng mình chỉ có hai tuần thôi nhé!" Cung Ngân liền nói với tôi.
"Thôi mà Hori! Đừng làm khó bản thân như thế! Luyện tập với Cung Ngân không dễ chịu đâu! Với lại cậu không cần phải cố gắng như thế vì tớ đâu!"
"Không được! Tớ đã làm mất cơ hội chiến thắng của cậu rồi thì nhất định tớ sẽ sửa sai."
Tôi mỉm cười rời đi cùng Cung Ngân trở về để chuẩn bị bắt đầu buổi huấn luyện bắn cung khắc nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top