chương 19 end
Tới khi màn đêm tĩnh lặng của thành phố Tokyo một lần nữa lại buông xuống, khi hung thủ đã chuẩn bị đi khe khẽ đã lén lút đi vào bệnh viện từ tầng lên đến tầng 3 mà không hề hay biết rằng cô đã bị phục kích từ trước bởi tôi. Khi hung thủ chuẩn lên tới tầng 3 lần này hung sử dụng cây salinda dragon X10 của tôi để trở thành vũ khí ám sát thuận lợi. Hung thủ liền lộ diện chính là nữ trung sĩ của sở cảnh sát.
"Đây rồi con mồi cuối cùng! Chuẩn bị xuống địa ngục đi!" Hung thủ liền nói
Khi hung thủ chuẩn bị gương cung lên thì bất ngờ một bài thơ liền vang lên khiến cho hung thủ buộc phải sợ hãi dè chừng.
"Nhất tiểu phù giang tiểu bại thư
Thiên nguyệt hà giang thiên bại thư
Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt
Nguyệt tòng song khích khán thi gia."
Tay cầm cung của cô buộc phải thả tay ra và hung thủ đã hoàn toàn bắn trượt và ngay lập một mũi tên lao thẳng vào với tốc độ cao bắn xuyên thẳng tay của hung thủ cắm thẳng vào giữa lòng bàn tay khiến cho hung thủ phải chảy máu dữ đội
"Cái gì thế này? Tại sao có thể bắn ở khoảng cách xa như vậy lẽ nào người đó chính là Cung Ngân!"
Hung thủ liền cố gắng nhớ lại lúc còn luyện tập với Hàn Phong.
"Vút!"
"Phập!"
"Bắn thế này là được chưa ạ thưa sư phụ?" Nữ trung sĩ liền hỏi Hàn Phong, cậu gật đầu hài lòng nói.
"Sư huynh thấy bắn thế là được rồi!"
"Sư phụ! Cảm ơn người rất nhiều vì đã chỉ bảo cho con! Con xin sẽ lấy thân báo đáp này trả thù cho sư phụ!"
"Mặc dù thì sư huynh không thiết tha gì về việc trả thù nhưng huynh không cấm! Nhưng cũng không ủng hộ về việc này! Tuy nhiên huynh khuyên sư đệ nên cẩn thận với xạ thủ Cung Ngân!"
"Cung Ngân? Cung Ngân là ai vậy?"
"Truyền thuyết ở đô thị nhật bản đã từng kể rằng có một nhà thơ trẻ tuổi nổi tiếng đã biến bài thơ trở thành một cây cung tấn công cực kỳ sắc nhọn bách phát bách trúng. Chỉ cần một lần ngâm thơ của nhà thơ đó thôi cũng đủ để khiến giặc phải khiếp sợ anh ta có học được tất cả các thể loại của phương Đông gồm các thể từ Trung Quốc cho đến Nhật Bản! Vì mỗi khi một lần ngâm thơ là tựa như một mũi tên không cần ngắm có thể giết chết tinh thần của một xạ thủ bắn cung rồi! Nên đệ phải hết sức cẩn thận."
Trở lại với hiện thực nữ trung sĩ hét lên thảm thiết.
"Chậc! Đáng ghét! Ta không thể nào bỏ cuộc như vậy được quyết tâm phải trả thù cho sư..."
Lập tức cây cung đã bị bắn hất tung đi ra xa. Cô buộc phải chạy vào phòng y tế của bệnh viện để trốn nhưng đen cho cô là đã đi thẳng vào phòng bệnh nhân nơi tôi nằm ngủ tại đó. Căn phòng bệnh nhân của tôi tối om lúc này bỗng nhiên sáng lên nhưng tôi không ngạc nhiên.
"Ồ! Là cô trung sĩ sao? Tối muộn rồi còn đến phòng cháu làm gì nữa vậy?" Tôi lạnh lùng hỏi.
"À cô đến đây là để thăm cháu mà!"
"Chứ không định nói là để giết mục tiêu của mình sao? Nữ trung sĩ Hirokasi Himeko hay tôi nên gọi cô là sát thủ quân mông Nguyên thì đúng hơn!"
"Tôi cũng biết ngay từ đầu về kế hoạch của cô rồi cô gọi người của cô ra là ý định trừ khử tôi! Vì không phải tự nhiên chúng biết được tôi là người trong cục bộ của cảnh sát! Nên tôi nghĩ đến ngay là có gián điệp trong cục bộ!"
"Thứ hai các góc bắn của cô đều là ám chỉ về hình ảnh chiếc huân chương và cũng chính là hình ảnh nguôi ngoai nhớ về người con gái của mình đúng chứ?"
"Và cô giết lâm xuân cũng chính là vì cô đã sai lầm khi khiến con gái mình phải ra đi một cách oan uổng như vậy! Hay nói cách khác là chính con trai của lâm xuân là Lâm Đường là người đã đẩy con gái của cô đến chỗ chết. Còn lý do tại sao tôi biết ư? Đơn giản thôi hành động đánh bom cho nổ cả một công ty là cũng đủ để hiểu rồi đó! Còn các vụ khác là để trả thù cho Hàn Phong."
"Phải công nhận một điều! Cô đúng là một người rất biết ơn với và kính trọng những bậc dưỡng dục của mình. Trong vụ ám sát với Hàn Phong cô không hề sử dụng loại cung tên độc mà chỉ bắn trả lã 2 phát một phát bắn trượt và một phát bắn trúng. Vì cô biết sư phụ muốn ra đi một cách thanh thản nên cô đã giúp cậu ta thực hiện ước nguyện đó!"
"Hừm lập luận sắc bén đó Hori Ayame! Nhưng rất tiếc là cô không có bằng chứng về loại vũ khí tôi đã sát hại nên lập luận của cô là hoàn toàn vô căn cứ!" Trung sĩ liền mỉm cười đáp trả.
"Cung mông cổ phải không? loại khối lượng 1.5 kg! Cây cung và loại đạn tên tẩm độc dược! Bọn cảnh sát bọn tôi thu thập hết rồi! Cô đừng quên vẫn còn dấu vết sử dụng của cô đấy! Giờ đủ bằng chứng rồi nhé!"
Nói xong cô liền cúi gằm mặt xuống khóc nức nở với niềm hy vọng cầu xin tôi hãy thương xót. Nhưng tôi liền lấy ra còng tay bắt giữ cô nữ trung sĩ lại và nói.
"Cô đã gây ra tội ác của mình rồi! Giờ cô sẽ phải trả giá cho việc đó! Nhưng cô vẫn còn người con gái cô vẫn đang mong muốn cô trở lại là một người mẹ như ngày xưa! Đó là mong ước là mà chị ấy muốn để lại cho cô."
Khi lúc này cảnh sát đến hiện trường thì họ thấy nữ trung sĩ himeko đã bị còng xích lại và cảnh sát liền đưa cô đi và áp giải cô về đồn.
Sau vụ việc này tôi đã là người lập công lớn, còn nữ trung sĩ thì lãnh án tù tử hình bằng cách bị xử bắn.
Trước khi cô ấy muốn chết cô muốn nhìn thấy tôi lần cuối và nói.
"Cảm ơn cháu rất nhiều! Hori! Bây giờ tuy cô không thể trở lại làm người tốt ở thế giới này nhưng chắc chắn cô sẽ sửa chữa lại tất cả ở thế giới bên kia! Hẹn gặp cháu ở kiếp sau!"
Đến đoạn sau vì đó là khung cảnh rất man rợ nên tôi không dám xem nữa liền rời đi. Đến lúc này vụ án đã khép lại cuộc sống mọi người trở lại bình thường như thường ngày. Lúc này Nguyệt Linh liền chia tay tạm biệt tôi để trở về nước trước khi chúng tôi còn để lại một lời hứa với nhau.
"Một ngày nào đó tớ sẽ tái đấu với cậu trong môn bắn cung lần nữa Nguyệt Linh ạ?"
"Tớ rất mong chờ về cậu đấy xạ thủ Hori Ayame à không phải nên gọi cậu là Mộc Lan thì đúng hơn đó."
Còn lúc này thì Cung Ngân đã không còn xuất hiện trên màn ảnh của xạ thủ trước nữa mà thay vào đó là những xạ thủ thế hệ mới trẻ trung năng động hơn. Nhưng tôi cũng chẳng quan trọng về điều đó nữa cuộc sống của tôi lại tiếp tục với chủ nghĩa tiếp kiệm năng lượng như mọi ngày.
Tôi là Hori Ayame thánh nữ ngại ngùng kiêm thám tử trung học nổi tiếng và đó là câu chuyện của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top