chương 18
Lúc này tôi nhìn các con số trên bản đồ mà họ đánh dấu vị trí từ các vụ án mạng lần trước. Các khoảng cách ngày càng một xa dần theo số lần sát hại từ trước còn các con số như 22 - 16 - 19 - 39 - 16 rốt cuộc nó có ý nghĩa gì chứ. Tôi cũng không hiểu cho lắm.
(Bản đồ lúc trước của Hàn Phong cũng đều đánh ký tự của các con số này từ các vị trí góc bắn khác nhau, thử nhớ lại xem nào!)
Lúc này Nguyệt Linh liền đến cùng với Cung Ngân liền xuất hiện Nguyệt Linh có gửi thăm tôi một chút quà đó là vài bó hoa hồng, Cung Ngân thì đưa cho tôi một tờ tạp chí với một cuốn sách giải đố và nói
"Nè! Cái này hi vọng nó sẽ giúp cậu thư giãn đầu óc! Suy luận nhiều quá sẽ làm não cậu tải nhiệt đấy!"
"Cậu làm cứ như là bố tôi ấy nhỉ?" Tôi lạnh lùng đáp.
"Vậy nếu không có gì thì bọn tớ xin về trước nhé!"
"Ừm! Chắc vài ngày nữa họ sẽ cho tớ xuất viện thôi sớm nhất là một tháng!"
Tôi nhìn tấm tờ giấy tạp chí thì ra đó là một sổ bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học dạng bỏ túi, trong bảng tuần hoàn sẽ gồm có nhóm, hóa trị, tên nguyên tố, và số Z, và khi nhìn giữa các số Z với số trên mật mã hoàn toàn giống nhau lập tức tôi liền suy đoán.
(Nếu như tính toán của mình đã đúng thì các còn số được đánh dấu ký hiệu hoàn toàn trùng khớp với số Z trên bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học.)
Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học thì chữ số 22 là Titan ký hiệu là Ti, số 16 là Oxygen ký hiệu là O, còn số 19 là nguyên tố Kali thì ký hiệu là K, và số 39 là Yttrium ký hiệu là Y
"Nếu nối tất cả các chữ cái in hoa lại với nhau ta sẽ có được cụm từ Tokyo! Còn thêm một điều nữa nếu nối lại các số điểm bắn trước đó thì sẽ tạo thành hình của một ngôi sao 5 cánh, giống như chiếc huân chương."
"Huân chương! Huân chương! Huân chương!"
Tôi cố gắng vắt óc suy nghĩ một lúc thì tôi chợt nhớ lại lời của nữ trung sĩ của sở cảnh sát đã từng nói.
"Nhìn cháu rất giống con gái của cô!"
"Con bé ở thành phố utaha chắc chắn là cháu sẽ gặp nó thôi!"
"Đó có phải là con cung hyper phantom con cung cơ coumpour hạng nặng đúng không? Cô ngày xưa bắn cung giỏi lắm."
"Cô có chiếc huy chương đẹp thế!"
"Vậy à cảm ơn anh nhé!"
"Vụ án chính thức khép lại rồi!"
"Chưa đâu vụ án chưa hề kết thúc! Hung thủ còn một góc bắn nữa!"
"..."
"Ơ ừm! Xin phép mọi người chào cháu nhé! Cho phép tôi về trước
Lẽ nào hung thủ thật sự chính là nữ trung sĩ của sở cảnh sát. Cô ta chính là sát thủ quân mông Nguyên.
Nói xong tôi liền gọi điện liên lạc bí mật cho ngài thanh tra.
[Alo sở cảnh sát xin nghe]
[Là cháu đây! Hori đây thưa ngài thanh tra!]
[À là cháu à? Có chuyện gì thế?]
[Cháu đã tìm ra được hung thủ rồi!]
[Thật ư? Hung thủ là ai vậy?]
[Cháu sẽ nói nhưng thứ nhất là suy đoán của cháu thôi, và thứ hai tuyệt đối chú không được phép thông báo chuyện này cho nữ trung sĩ bởi vì đáp án sẽ khiến ngài phải bất ngờ đó.]
[Được rồi cháu cứ nói đi! Ta sẽ không tiết lộ đâu!]
Tôi liền lấy một hơi và nghiêm túc nói.
[Người đó chính là nữ trung sĩ của sở cảnh sát Tokyo đó thưa ngài thanh tra!]
[Đó là những chứng cứ rõ ràng thì cháu sẽ giải thích sau giờ mọi người sẽ phải chuẩn bị kế hoạch tác chiến lần này!]
[Được rồi! Thưa thám tử kế hoạch là gì vậy?]
[Bây giờ cứ để hung thủ giết xong người thứ 5 rồi cháu sẽ tóm chúng luôn nhanh và gọn, còn cụ thể thế nào thì cháu sẽ gửi thư cho ngài thanh tra dưới dạng đường chim bồ câu! Vì điện thoại cháu để ở nhà nên không tiện lấy được.]
Nói xong tôi liền cúp máy sau đó tôi nhờ cô y tá lấy vài tờ giấy để viết kế hoạch và thức ăn cho chim và bảo cô ấy ra ngoài đảm bảo không làm phiền rồi tôi đặt vài thức ăn cho chim vào cửa sổ, một lúc sau chúng đã đến! Tôi liền bắt một con và buộc nó vào chân để bằng một sợi dây đi kèm với buộc vào tờ giấy rồi tôi bóp chặt nó và ném thẳng ra ngoài cửa sổ, đúng là kẻ tàn ác thường hay sống thảnh thơi mà.
Sau khi tôi nằm nghỉ ngơi xong thì tôi liền gọi điện cho thanh tra và nói.
[Được rồi ngài hiểu kế hoạch rồi chứ!]
[Ừm! Ta nhận được tin nhắn đó và đọc qua rồi. Vậy là chúng ta sẽ chơi chiến thuật "gọng kìm" đối thủ đúng không?]
[Chính xác luôn rồi ạ!]
[Vậy thì ta cũng tán thành với ý kiến này không có gì thay đổi cả thì ngày mai chúng ta sẽ bắt tên hung thủ!]
[Không cần chờ đợi đến ngày mai đâu! Vì tối nay sẽ là ngày hung thủ thực hiện mục tiêu ám sát vào góc bắn lần này chính là nơi bệnh viện này luôn.]
[Ra là vậy! Cảm ơn cháu rất nhiều!]
[Không có gì đâu ngài thanh tra.]
Nói xong tôi liền cúp máy điện thoại để bàn lại và nghỉ ngơi cho đến khi màn đêm buông xuống cũng như tên hung thủ đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top