chương 16

Lúc này về phía của hung thủ đã chuẩn bị hành động tại cũng trong một căn nhà bỏ hoang nọ.

"Cũng khá đó! Cây cung đó chính là vật đã khiến con nhóc thám tử bị hắc hoá rồi! Tốt lắm!"

Hung thủ liền đáp lại một nụ cười với liền báo cáo lại cho Rikka và Châu Dương.

"Cái gì! Lẽ nào..." Rikka liền hét lên.

"Tại sao lại có thể? Rõ ràng cô ta đã chết cháy trong đống lửa mà! Tại sao cô ta thoát được!" Châu Dương liền ngơ ngác ngạc nhiên.

"Thôi đủ rồi! Hai người làm tốt lắm! Sáng mai hai người cứ hẹn nhau tại sân bay đi nhé! Sáng mai sẽ có người đến đón hai người tại thành phố Tokyo để đưa hai người trốn sang Trung Quốc để được lãnh bảo hộ!" Hung thủ liền mỉm cười khen ngợi.

"Cảm ơn cậu rất nhiều.... Hức! Tại sao?" Một phát súng lục đã bắn thẳng vào lồng ngực của Châu Dương.

"C...ô! Ự!" Một phát súng nữa đã bắn thẳng vào bụng của bởi tên hung thủ.

"Nhưng tao nói là ngày mai chứ không có nói là hôm nay. Việc đơn giản là trừ khử thám tử thôi mà cũng thể thực hiện được! Ôi chao tao lỡ giết chết hai đứa chúng mày rồi nên thôi tao cũng không đưa chúng mày ra sân bay được."

"Định làm hắc hoá thám tử ư? Có mà biến nó thành chiến thần thì có."

Nói xong tên hung thủ liền tưới xăng và dầu hỏa xung quanh tất cả mọi thứ và châm ngòi lửa thiêu rụi mọi thứ xung quanh để phi tang chứng cứ.

Hung thủ đã lộ mặt là một cô gái với cây cung Mông Cổ với mái tóc màu trắng dài và đôi mắt màu ruby đỏ.

"Hừm! Tiếp tục cuộc thảm sát nào! Số 39 và số 16!"

Mục tiêu số 39 và số 16

Vào buổi sáng tại một khu công ty du lịch nó có một người đàn ông ở trung quốc hiện làm việc tại Nhật Bản, khi ông ấy đang ngồi trên chiếc giám đốc trông rất sang trọng ung dung như không có chuyện gì xảy ra vậy. Mà ông không biết rằng cái chết đang đến gần tới cô.

Khi ông đang chuẩn bị làm việc thì một cuộc gọi điện đang đến với ông.

[Alo! Công ty du lịch xin nghe!]

[Xin chào! Là ai đó!]

[Mày còn nhớ tao không chủ tịch Lâm Xuân? Tao là Hàn Phong! Kẻ mà mày đổ oan cho tao từ 2 năm về trước đây!].

[Là mày! Hàn Phong! Tao tưởng mày đã chết rồi chứ! Sát thủ quân mông Nguyên đã giết chết mày mà!]

[Mày tưởng sát thủ quân mông Nguyên giết tao sao? Vì tao chính là sát thủ quân Mông Nguyên đây! Nhìn phía ra cửa sổ đi!]

Nói xong lâm xuân liền chạy ra phía cửa sổ thì một mũi tên bay xuyên vỡ kính cửa sổ và bắn trúng thẳng vào ngực của Lâm Xuân. Và đã kết liễu cuộc đời của người đàn ông xấu số này.

Nói xong hung thủ ở góc phía liền bấm nút một phát làm kích nổ hàng loạt quả bom làm cho toàn bộ tòa nhà tại đó sụp đổ.

Tôi khi nghe thấy tin tức này tôi liền chạy đến hiện trường thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Tòa nhà đã bị sụp đổ hoàn toàn khi tôi ngó nhìn tòa nhà cao tầng xung quanh, thì Nguyệt Linh chạy ra cố gắng can ngăn tôi.

"Hori! Hori! Xin cậu đấy đừng làm thế!"

"Nguyệt Linh cậu đang nói gì vậy! Chạy ra khỏi đây đi! Nguy hiểm lắm!" Tôi liền hất tay cô ấy ra.

Hung thủ thấy vậy thì cả hai cô gái đang giằng co như vậy liền chuẩn gương cung lên ngắm bắn với ống ngắm của súng tỉa.

"Nguyệt Linh! Mau tránh ra!" Tôi liền hất Nguyệt Linh ra để lĩnh trọn mũi tên từ xa bắn thẳng vào cánh tay trai của cô.

"Vút!"

"Phập"

"Á!" Một mũi tên tẩm độc đã bắn trúng vào tay của tôi.

"Hori!!!" Nguyệt Linh hét lên thảm thiết khi thấy tôi bị bắn trúng và đã bị gục ngã.

Lúc này hung thủ đã rời khỏi hiện trường và đã biến mất.

Lúc này cảnh sát và thanh tra đã đến để điều tra, còn đội cứu hộ thì đã sơ tán người dân xung quanh và đã dập tắt đám cháy.

Lúc này tôi thì bị đưa đi đến phòng cấp cứu, họ cực kỳ sốc vì loại mũi tên hung thủ gây ra chính là nọc độc của rắn mamba đen. Nếu như không có thuốc giải hay chất kháng độc thì tôi chỉ có bước là chết thôi.

Sau sự cố vụ việc nguy hiểm này lúc này đây còn là một vụ án giết người đơn giản nữa mà là một vụ giết người hàng loạt quy mô lớn. Báo chí lập đưa tin về vụ giết người bằng cung tên còn Nguyệt Linh lúc này thì khóc lóc thương cho tôi tại nhà. Người dân lúc này thì sợ hãi và lo lắng vì lo lắng rằng tên sát thủ đó sẽ giết người nên đều không dám ra ngoài đường, khung cảnh thành phố lúc này trở nên rất hỗn loạn có những tin tức từ cư dân mạng đăng lên về sự cố lúc đó.

Lúc này Nguyệt Linh thì chẳng còn tâm trạng để đi ra ngoài nữa, còn trong tôi thì đang bị hôn mê ở trong phòng cấp cứu y tế của bệnh viện vì không có cách nào để xử lý được chất độc của rắn mamba đen.

(Cho các bạn nào chưa biết nọc độc chủ yếu thuộc nhóm neurotoxin, đặc biệt chứa dendrotoxin)

"Giờ phải làm sao đây?"

"Tình hình bệnh nhân thế nào rồi"

"Hiện tại nạn nhân đang trong trạng thái nguy kịch!" Một bác sĩ khác liền nói.

"Bây giờ chỉ còn có hai tiếng nữa thôi nạn nhân sẽ không thể nào sống được nữa đâu."

Thời gian cũng sắp hết kể từ lúc 1 tiếng họ đã đưa tôi đến bệnh viện cho đến khi bắt đầu cố gắng cấp cứu bằng phương pháp hồi sức bằng tim mạch gần như trở nên vô ích. Còn 2 tiếng tiếp theo họ xử lý lấy

vết mũi tên bắn trúng vào cánh tay của tôi lúc này chỉ còn có một tiếng nữa thôi.

Lúc này Nguyệt Linh liền buồn bã bước ra khỏi nhà với tâm trạng khá buồn bã đi đến bệnh viện để xem tình hình của cô ấy nhưng bệnh viện đã can ngăn cô lại vì cô không phải là người nhà của tôi.

Thời gian thì rất nguy cấp, với tiếng máy đo nhịp tim của tôi cứ chạy rè rè, theo đồ thị lên xuống của đồ thị trên màn hình không biết liệu rằng tôi còn bao nhiêu phút nữa để có thể được nói, để có thể được yêu, có lẽ thời gian cũng chỉ còn có một chút nữa thôi là kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top