chương 13

Kể từ mấy ngày sau tôi còn không thèm ló mặt đến trường bắn nữa. Tôi chỉ có thể ngồi ở trong nhà khu chung ở bên cạnh cố gắng ngồi đọc báo để cho qua chuyện tôi xem điện thoại toàn những cuộc gọi thoại và tin nhắn của Cung Ngân gửi đến cho tôi vì trước đó hai người bọn tôi có từng trao đổi số line với nhau.

[Tớ xin lỗi mà]

[Tớ xin lỗi!]

[Tớ xin lỗi mà]

....

[Tớ xin lỗi!]

[Nếu cậu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa thì cậu có thể rút lui! Cái này giờ tớ không ép cậu nữa. Thế nên coi như chúng mình sẽ chấm dứt tại đây!]

Cậu ta gửi tin nhắn như thế tới hàng trăm lần liên tục như thế thì cũng không chịu buông tha cho tôi nữa. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông reo của điện thoại đó là Nguyệt Linh.

[Alo Nguyệt Linh à?]

[Ừm! Thì nếu cậu không phiền thì cậu hãy suy nghĩ kỹ đi Hori! Cái này là do cậu cố ý quyết định mà! Nếu cậu cảm thấy nó áp lực quá thì cậu không nên thi đấu đâu! Tớ không ép! Nếu không muốn thi thì sáng mai cứ đưa cây cung đó cho tớ cũng được! Sau giải đấu này tớ sẽ về nước lúc đó tớ sẽ phải đợi thêm 2 năm nữa!]

[Được rồi! Sáng mai tớ sẽ trả cây cung đó cho cậu. Tớ không muốn phải chịu đựng thêm một lần nào nữa.]

Nói xong tôi liền cúp máy và chuẩn bị đi ngủ như thường ngày một cuộc sống của con người thừa năng lượng. Thì bỗng nhiên anh hai liền gọi điện cho tôi.

[Yo! Xin chào em gái!]

[Ừm! Anh hai! Chào!]

[Sao trông ủ rũ thế?]

[Thôi đừng trêu em nữa!]

[Anh chỉ hỏi em thôi mà!]

[Chuyện là... Em cảm thấy mình hơi có lỗi vì đã nói nặng lời với người khác.]

[Em nói vậy là sao? Anh chả hiểu em nói gì cả]

[Thôi anh không cần hiểu đâu anh hai! Em có thể hỏi anh một điều được không?]

[Ừm! Hỏi đi em gái]

[Ừm thì! Nếu một người học giỏi có phải là đi kèm với người dạy giỏi đúng không?]

Đầu dây bên kia liền trả lời với giọng khá là khàn khàn chắc hẳn anh ấy đang bị ốm.

[U hụ u hụ! Thông cảm cho anh nhé! Dạo này anh đang bị ốm! Mấy đứa em gái của thành viên tổ chức của bố đang phải ngồi chăm nom cho đây nên là giọng anh nó có hơi khàn khàn một chút.]

[Phư phư! Ui mấy đứa em nó trông nó rất sướng nhỉ ước gì mà em là con trai giống như anh rồi cũng được mấy đứa em nuôi của tổ chức trông vui nhỉ?]

[Thôi đừng có suy nghĩ bậy bạ đi! Em gái!]

Tôi không nói gì thêm nữa anh hai liền nói tiếp.

[Thực ra thì người học giỏi và người dạy giỏi là thứ riêng biệt đó!]

[Khác nhau?]

[Người dạy giỏi và học sinh giỏi có những điểm khác biệt sau:

Người dạy giỏi:

- Có kiến thức chuyên sâu và rộng về môn học

- Có kỹ năng giảng dạy và truyền đạt kiến thức hiệu quả

- Có khả năng tạo động lực và khuyến khích học sinh học tập

- Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề phức tạp

- Có khả năng tạo ra môi trường học tập tích cực và hỗ trợ

Học sinh giỏi:

- Có khả năng học tập và tiếp thu kiến thức nhanh chóng

- Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả

- Có khả năng tự học và tự nghiên cứu

- Có khả năng thể hiện ý tưởng và quan điểm của mình một cách rõ ràng

- Có khả năng đạt được kết quả học tập xuất sắc

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng người dạy giỏi và học sinh giỏi không phải là hai thực thể riêng biệt. Một người dạy giỏi có thể giúp học sinh trở thành học sinh giỏi, và một học sinh giỏi cũng có thể giúp người dạy trở thành người dạy giỏi hơn. Đó anh giải thích hết xong rồi nhé!]

[Anh tóm tắt lại được không?]

[Chịu nhé! Nhưng mà em phải cảm thì mới hiểu được! Hãy trải nghiệm thì mới được nhé!]

[Thiệt tình!]

Nói xong anh ấy liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top