chương 12

Sáng ngày thứ 4 tôi lại tiếp tục đến trường bắn cung để tiếp tục luyện tập lúc này cung Ngân và Nguyệt Linh đến cổ vũ cho tôi để đảm bảo quá trình luyện tập của tôi được diễn ra một cách suôn sẻ.

"Cậu có chắc chắn để cho Hori luyện tập với người đó có ổn không vậy? Tớ thấy trông cậu khá đuối sức so với chị peresica đó! Nhìn cậu ấy kia kìa!"

Cung Ngân thấy vậy cũng chỉ mỉm cười bảo rằng:

"Cậu đừng lo Nguyệt Linh! Người có kỹ thuật và có sự kiên trì như Hori chắc chắn sẽ không khiến các cậu phải thất vọng trong giải đấu sắp tới đâu!"

"Nhưng cậu ấy không như chúng ta đâu! Nên đừng ép cậu ấy quá sức như vậy!"

"Cậu nói đúng Nguyệt Linh! Cậu ấy không giống như chúng ta! Thậm chí cậu ấy còn hơn cả chúng ta. Luôn cố gắng vượt qua những rào cản của bản thân và có ý chí kiên cường!"

"Phù! Phù! Phù!" Tôi mệt mỏi thở dốc vì phải bắn tận 200 phát liên tục

"Cố gắng lên em!"

trước lời động viên của chị ấy tôi gần như không hề bỏ cuộc vì tôi biết rất rõ nếu mình bỏ cuộc vào những lúc này tôi sẽ không thể dành chiến thắng được.

(Nhất định! Nhất định! Nhất định! Phải dành chiến thắng!)

Tôi tiếp tục bắn cung bất chấp sự đau đớn mệt mỏi.

"Ư! Hức!"
Đến các phát bắn tiếp theo vì tôi đã bị mỏi mệt nên hiệu suất không thể đạt được như kết quả như chị ấy muốn.
(Lẽ nào sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn rồi sao).

Lúc này tôi đã đạt đến giới hạn của bản thân. Chị peresica thấy vậy liền lo lắng chạy tới bảo tôi dừng lại màn tập bắn nhưng tôi vẫn cứng đầu tiếp tục bắn cung mặc cho chị ấy khuyên ngăn tôi không thực hiện nữa. Và kết quả tôi gục ngã ngay khi đến phát bắn thứ 300, tay tôi run rẩy vì mỏi cơ quá sức, chân tôi không thể đứng vững được nữa, tim tôi lúc này đập ngày một chậm hơn, đầu óc tôi thì choáng váng mọi thứ chao đảo với nhau đến lúc chuẩn bị thả tay ra bắn thì tôi gục ngã ngay tức khắc. Tôi cảm nhận ý thức của càng dần trở nên mơ hồ đôi mắt của tôi liền khép lại.

"Hori!" Cung Ngân với Nguyệt Linh liền hớt hải chạy đến chỗ tôi.

"Có chuyện gì vậy?" Một huấn luyện chuyên môn phụ trách chạy đến khi thấy sự việc như vậy.

"Em ấy bị ngất lịm vì tập quá sức!" Peresica liền nói.

"Thôi không xong rồi! Mau đưa bạn ấy đến phòng y tế đi!"
Nói xong tất cả peresica liền dìu tôi với cùng với sự hỗ trợ của Cung Ngân tới phòng y tế của trường bắn.
Trong cơn mê, nhìn thấy 2 cái bóng đen đang trò chuyện với nhau, vẫn là cái lời thoại lúc đó hôm mà tôi bị bắt bởi 2 cô gái đó. Tôi liền chạy đến và không hề nói gì cả

"Cô có biết gì không châu dương! Năm nay có một đối thủ mới đó!" Rikka liền nói

"Là con nhỏ mà chúng ta bắt lúc nãy đấy hả?" Châu Dương mỉa mai

"Đúng rồi! Chỉ cần trừ khử cô ta thôi là chức danh vô địch lại thuộc về đội của chúng ta!"

"Tôi thấy cô ta không có gì đặc biệt đâu!"

"Đừng nhìn mà bắt hình dong! Nhìn cô ta vậy thôi! Chứ cô ta nhìn rất giống một người mà cô quen biết đấy!"

"Hừm! Người đó trong giải đấu đã không còn sống nữa đâu!"

"Phải rồi xạ thủ mạnh nhất lịch sử triều đại ở Trung Quốc với ý chí kiên cường và lòng dũng cảm bất khả chiến bại! Tuy không phải là mạnh so với các cung thủ của triều đại nhà Mông Nguyên nhưng lòng dũng cảm gan dạ bất chấp thì đúng là trăm người con gái thì chỉ có một thôi đúng không nhỉ?"

"Ừm! Hiếm lắm! Thôi giờ chúng mình chờ đến giải đấu thôi rồi hành động!"

Tôi liền mở mắt ra thì thấy mọi người đang nhìn tôi với con mắt chằm chằm và lo lắng. Và tôi nhìn mọi thứ xung quanh thì mới biết mình đang ở trong phòng y tế, tôi ngơ ngác hỏi.
"Sao? Sao mọi người sao nhìn tôi như là có đám ma vậy?"
"Tuyệt quá cậu tỉnh lại rồi! Hori! Tớ tưởng là cậu sẽ được sang thế giới bên kia rồi cơ!" Nguyệt Linh liền chạy đến ôm chặt lấy lấy tôi
"Rồi rồi! Tớ chỉ bị choáng do tập quá sức thôi."

"Thôi em nghỉ ngơi đi! Giờ em tập như thế đã là đủ rồi! Đừng làm mọi người lo lắng như vậy chứ em!" Chị peresica liền nói với tôi.

"Em cảm ơn chị!"

"Thiệt tình mà! Cậu còn cố chấp đến bao giờ nữa Ayame! Tớ biết.... Tớ biết.... Tớ biết.... Hic hic." Cung Ngân nói được một lúc thì cậu ấy liền chảy nước mắt.

"Tớ xin lỗi vì đã ép cậu tập luyện quá sức như vậy! Xin hãy bỏ qua cho tớ!" Cung Ngân liền hét lên và khóc.

Thấy Cung Ngân khóc lóc như vậy tôi liền bước xuống cho cậu một cú bạt tai.
"Hori!" Nguyệt Linh liền thốt lên

"Hori! Em bình tĩnh lại đi!" Peresica liền can ngăn tôi lại.

"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Tại sao cậu lại bỏ rơi tớ! Tại sao cậu hèn nhát đến mức vậy! Cung Ngân! Trả lời tớ đi! Tớ không trách cậu vì ép tớ luyện tập quá sức tớ trách cậu vì bỏ rơi tớ! Tại sao cậu là sư phụ của tớ mà. Cậu là xạ thủ giỏi nhất Nhật Bản mà tại sao lại không dạy tớ thêm mà ép tớ học hỏi từ một xạ thủ khác, xạ thủ số một gì chứ một kẻ tham lam thì đúng hơn."

Tôi liền rời khỏi giường bệnh và tức giận rời khỏi khu trường bắn để trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top