chương 10
Sau khi tôi tức tốc chạy ra khỏi đám cháy tại ngôi chùa người dân thấy vậy liền chạy ra dập tắt đám cháy và gọi đội cứu hộ tới.
"Cũng may mắn là cháu chạy kịp để thoát khỏi đám cháy đó! Chứ không chắc cháu thành người Do Thái rồi!" Thanh tra liền nói
"Thiệt tình! Chú cứ chọc ghẹo cháu vậy! Không vui đâu!"
"Phải công nhận! Nếu là đám cháy đó với xăng dầu thì gần như thoát được khỏi đó gần như là không thể rồi."
Thưa ngài thanh tra tôi phát hiện có một tầng hầm bí mật có chứa khí ga nồng nặc. Và bên trong còn có một tấn thuốc nổ TNT
"Cái gì" thanh tra lập thốt lên.
"Bùm!" Lập tức ngôi chùa phát nổ tan tành ngay trước mắt mọi người.
"May mà cháu may mắn chạy thoát kịp chứ nếu không chắc cháu tan xác rồi!" Tôi liền mỉm cười nói.
"Cháu không sao là tốt lắm rồi đấy! Cùng lắm thì để đôi chân trần!"
Quả thực quần áo của tôi là quần áo đồng phục nữ sinh truyền thống của Nhật Bản phần váy ngắn có một chút cháy đen do ngọn lửa gây ra, còn tôi buộc phải hi sinh chiếc quần tất của mình để chạy thoát và hạn chế sự gia tăng nhiệt độ đáng kể từ (thực ra thì cởi quần tất hay mặc quần tất hơ gần lửa cũng không khác gì nhau là mấy).
"Cùng lắm thì chỉ bỏng ở cấp độ 1 còn cùng lắm thì là cấp độ 2 thôi! Không quá nghiêm trọng về vấn đề đâu!" Tôi liền nổi
"Cháu biết lúc đó hung thủ là ai không?"
"Cháu chỉ biết có 2 đồng bọn của chúng thôi! Chứ kẻ chủ mưu hình như không có mặt!"
"Đó là Châu Dương và Rikka! Hiện tại bây giờ chúng đã chạy thoát rồi! Cháu chắc chắn mục tiêu tiếp theo chính là một thí sinh thi đấu tại giải đấu môn bắn cung sắp tới. Tên sát thủ chắc chắn sẽ phục kích tại đó!"
"Sao cháu biết?"
"Khi lúc 2 người bọn họ rời đi thì họ đã nói chuyện với nhau một lúc."
Tôi liền cố gắng nhớ lại thì mọi thứ. Tôi liền đi bộ đến chỗ quen thuộc và tôi liền làm vai động tác của châu dương.
"Ngài thanh tra! Dù có chuyện gì ngài không được phép can thiệp vào."
"Ơ ừm! Được rồi cháu định làm gì?"
"Cháu sẽ nhập vai vào thủ phạm để truy hồi ra hung thủ!*"
Trong bộ phim dragon raja momo đã sử dụng phương pháp truy hồi ký ức bằng cách bắt chước các hành động của thủ phạm để tìm ra vị trí của long vương Norton và em trai của cậu ấy.
Nói xong tôi liền bắt đầu diễn vai của Châu Dương và các hành động thực hiện của cô. Chỉ sau 2 phút tôi đã biết được rõ về con người của Châu Dương và quá khứ của cô.
"Sao rồi Hori? Cháu tìm được gì không?"
"Châu Dương tên đầy đủ là Lệ Mai Châu Dương cô sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bắc Kinh tại Trung Quốc, cô là bạn thân chí cốt học khi còn ở trong câu lạc bộ bắn cung nhỏ ở Trung Quốc."
"Ồ ra là vậy!"
"Vì muốn giúp đỡ người bạn thân của mình nên cô quyết định sẽ thay cô bạn thân đó giết một người nạn nhân với mật hiệu con số là 16"
"Đó cũng chính là nạn nhân đầu tiên của vụ giết người!"
"Sau đó cô đã có thỏa thuận với một người đàn ông và cũng là thủ lĩnh của nhóm phái sát thủ ở Trung Quốc và đã được giao nhiệm vụ là thủ tiêu họ, và họ cũng chính là người cung cấp cho họ những vũ khí cần thiết để cho một sát thủ bắn cung."
"Vậy ra Châu Dương chính là sát thủ quân mông Nguyên! Không còn nghi ngờ gì nữa!"
"Không đâu thưa ngài thanh tra! Châu Dương chỉ là lấy danh nghĩa để trả thù giúp cô bạn thân thôi! Còn bạn thân của cô ta mới chính là hung thủ!" Tôi liền phản bác lại.
"Vì cô biết trước được rằng bọn cảnh sát sẽ đến và tất cả mọi chuyện sẽ do thám tử điều tra! Nên họ đã điều tra ra thám tử và sở cảnh sát trước chúng ta"
"Vậy mục đích của họ là trừ khử cháu trước để làm cản bước kế hoạch của cảnh sát!" Thanh tra liền nói với tôi.
"Đúng vậy! Ngay cả vụ điều tra của 5 viên cảnh sát kia cũng vậy với mục đích là cản trở việc phá án và tiếp tục nhiệm vụ giết người của mình." Tôi nói tiếp với thanh tra
"Cái đó thì ta biết chứ!"
"Ngoài ra hung thủ sẽ giết người vào ngày giải đấu bắt đầu! Lúc đó họ sẽ chuẩn bị kế hoạch ám sát!" Tôi liền nói với thanh tra.
"Cái đó thì cháu cũng nói rồi! Không cần nhắc lại đâu."
"Nếu mọi người hiểu thì lần này cháu hi vọng mọi người sẽ bố trí lực lượng! Cố gắng siết chặt an ninh! Đến lúc đó cháu sẽ vạch trần hung thủ ngay lúc giải đấu bắt đầu." Tôi liền nói.
"Được rồi! Vậy cũng được!" Thanh tra liền suy nghĩ một chút và nói.
"À nè! Chúc mừng cháu chính thức trở thành thám tử của sở cảnh sát Tokyo! Cho cháu nè! Lúc này cháu sẽ cần tới nó đấy" Nói xong thanh tra liền đưa cho tôi một chiếc ví với phù hiệu đặc trưng của sở cảnh sát với đi kèm ảnh khuôn mặt của tôi.
"Vâng cảm ơn ngài thanh tra!" Tôi liền nói xong cầm chiếc phù hiệu cất vào trong túi rồi rời khỏi hiện trường vụ hoả hoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top