Chap 3


"Đó có thực sự là đứa con của Thần không? Tại sao Công Chúa lại tìm được chứ?"

"Vậy mới nói, không phải chỉ có Thánh Nữ thực sự mới có thể giải thoát cho Elias sao? Công chúa chính là vị cứu tinh của Đế Chế, là món quà mà Nữ thần ban tặng."

     À phải rồi, những lời nói mà mọi người truyền tai nhau khi biết tin Angelina tìm được Elias, khác hoàn toàn so với những lời chế giễu khi con bé ra đi...

"Nhưng nếu đó chỉ là giả..."

    Như đã mong đợi từ lâu, Elias mỉm cười, anh ta phẩy nhẹ tay, và cái thứ ánh sáng chói chang toả ra trong đêm tối, làm cả khán phòng chìm trong cái sắc trắng, mà hầu hết những người chứng kiến điều đó, đều cảm thấy bất ngờ trước sự hiện diện của một người được coi là Thánh.

    Và không ngoại trừ tôi, vừa hay tin đã hớt hải chạy đến chất vấn đứa cháu gái sau 9 tháng xa cách.

"Dì nhỏ, cháu đã tìm được Elias, vậy là mẹ được cứu rồi phải không?"

"Chuyện này, là sao chứ?"

    Sau cái hôm ấy, nghe nói Hoàng Cung đang đón tin mừng, bệnh tình của chị đã giảm hẳn, nhưng tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa; giờ thì tôi mới nhận ra, tôi thực sự đố kị với Angelina và những gì con bé có được, tình yêu của chị, ánh mắt của mọi người, địa vị và người mà tôi thần tượng...

    Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí. À, có lẽ chính tôi nên đi kiểm chứng; đó là người đã lấy cắp đi tuổi thơ của tôi, anh ta đâu biết gì...

     Tôi tìm đến buổi lễ chào mừng của Elias ở Hoàng cung, thoáng thấy bóng anh ta đi đến gần ban công, vội vã chạy theo.

"Ah.. anh là..."

     Có vẻ Elias đã nhận ra sự có mặt của vị khách không mời này từ trước đó, anh ta quay lại cùng với cái lưỡi kiếm đang chĩa thẳng vào cổ tôi, mà dường như chỉ cần tiến thêm bước nữa, chắc tôi đã có một vết thủng trên cổ.

"Violette Escapitol? Từ giờ hãy tránh xa cháu gái của mình ra, nếu cô còn dám lại gần Angelina, tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh!"

     À, hoá ra đó vẫn là Elias, một thiên thần mà tôi còn chẳng dám mong được gặp trong giấc mơ; anh ta có thể hy sinh cả tính mạng, chỉ để những thứ dơ dáy ngoài kia chẳng thể nào vấy bẩn lên thân thể vị Thánh Nữ của mình. Chắc tôi là một trong số chúng...

    Tôi quay về Dinh thự sau cái buổi tối định mệnh ấy và tách biệt hẳn khỏi Giới Thượng Lưu. Tuy vậy, không có nghĩa là không nghe ngóng được tin tức gì sau cánh cửa phòng. Những lời bàn tán xôn xao của những Thị nữ dần trở thành nguồn thông tin chính của tôi.

"Biết tin gì chưa, nghe nói người được mệnh danh là "Đứa con của Thần" ấy, đã cầu hôn công chúa đấy! Họ đẹp đôi thật!"

    Có chút buồn, nhưng cũng chẳng sao cả; tôi cứ ngỡ mình đã hiểu rõ mọi chuyện, và rằng là cái lời cảnh cáo đêm hôm đó, chỉ là do anh ta quá nhạy cảm với sự thân thiết của tôi và Angel. Cứ cho Elias là một người có tính chiếm hữu, giả thiết mà tôi đưa ra không sai mà nhỉ?

"Elias yêu sâu đậm vị Thánh nữ đã cứu mình, liệu đó có phải một tình yêu thật?"

    Tình cờ thay, tôi có một cuộc gặp gỡ với Lilyan khi đang tự cô lập chính mình, tôi vui vì cái sự "tình cờ" ấy, giúp tôi bày tỏ cảm xúc thế nào nếu thấy "Thiên thần nhỏ" sẽ hạnh phúc suốt đời.

"Elias là một người tốt phải không?"

    Lilyan chỉ gật đầu, gắng gượng nở một nụ cười nhạt nhẽo khi chứng kiến cái cảm xúc của tôi bộc phát, chị có vẻ buồn.

    Chỉ tiếc rằng vốn cái "tình cờ" ấy, có lẽ đã chẳng còn là "tình cờ" nữa rồi. Tôi khá ngập ngừng về đoạn này, chỉ nhớ thoảng rằng sau khi từ Dinh thự của tôi về, chị nghe tin đã qua đời vị bị hạ độc. Cảm giác lúc ấy thật điên rồ, tôi bắt đầu chém giết những người làm của mình một cách điên loạn; rằng nghi ngờ về thực đơn...

    Nhưng tỏ ra thái quá như vậy cũng không khiến tôi tránh khỏi lệnh phán xử.

"Ám sát Hoàng Tộc, Violette Escapitol, ta tuyên án ngươi Tử Hình"

    Kì lạ hơn, bằng chứng cho điều đó đều có đầy đủ, nó được cung cấp bởi những Thị nữ trong Dinh thự, "Thật nực cười"

    Tôi được giải đến nhà lao, không hiểu sao trong một giấc mơ, mùi vị của nó vẫn rất thật cho đến bây giờ; cái mùi ôi thiu của xác người và nồng ẩm, những tiếng cãi vã...

    Nhiều điều ta vẫn thường nghe cha mẹ kể, nghĩ nó luôn ghê tởm lúc miệng còn hôi sữa, cho đến khi ta thực sự gặp phải nó, thì mới khâm phục bản thân; vốn con người là một sinh vật được Chúa ban cho trí tưởng tượng phong phú, nhưng phần "thích nghi" cũng chẳng kém cạnh.

    Và tôi vẫn sống như vậy, cùng với giềng xích quanh người, ít nhất là cho đến cái ngày sự tư do lên ngôi...

"Ta đã không ngờ được, điên mất thôi! Tại sao ngươi lại giết cô ấy chứ, gần một thế kỷ ta sống trong sợ hãi, ngươi biết ta hận đến thế nào?"

    Tôi có thể tin được không? Nhân vật chính trong những câu chuyện cổ tích, hoá ra dù khác với suy nghĩ mà tôi cho nó là chín chắn, thì anh ta vẫn mãi là nhân vật chính; còn tôi?

"Tôi không làm điều đó, Lilyan là ch..."

     Tôi biết tôi là nhân vật chính của đời tôi; nhưng trong cuộc đời của người khác, tôi mãi chỉ là một nữ phản diện, không hơn không kém. Và cái kết của một nhân vật phản diện ngăn cản vai thứ chính có được cái kết có hậu....

"Đáng lẽ ra ta nên giết ngươi sớm hơn!"

Trong cơn ác mộng...

"Angelinaaaa... cứu ta"

....Xoẹt.

------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continued <Nếu bạn thấy hay, nhấn vô nút bình chọn ở cuối mỗi chap để tác giả có động lực viết tiếp nhaa>

Ảnh tiêu đề_Cre: Sưu Tầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top