Chương 9: Dự Thi
Bốn tháng trôi qua, Aura không khỏi ngạc nhiên trước khả năng của Ari. Chỉ trong thời gian ngắn, Ari đã hoàn thành xuất sắc mọi bài học. Dù có đôi lúc kiệt sức vì học quá nhiều, nhưng thành quả mà cô đạt được thật đáng nể.
Cầm tờ giấy dự thi màu vàng nhạt, in đậm dòng chữ "Thi tuyển vào Học viện Hoàng gia", tim cô đập thình thịch, má ửng hồng. Mọi sự cố gắng đều vì phút giây quan trọng này, cô nhất định sẽ không phí hoài nó.
Tiến bước vào nơi học viện xa hoa với kiến trúc cổ điển đầy tinh xảo, Ari như lạc vào một câu chuyện cổ tích. Giữa không gian tráng lệ của học viện, căn nhà nhỏ được dựng lên từ nước nổi bật một cách lạ thường, như một dấu ấn riêng biệt của người Linh Quốc. Có vẻ đây là một câu phép nhỏ của người Linh Quốc, thật dễ nhận ra khi chỉ có vương quốc của họ có sự phân chia về hệ phép chứ không đồng nhất giống các vương quốc khác.
- Chào chị, em làm phiền chị xem giúp em tờ giấy dự thi này với ạ.
Chìa giấy dự thi ra. Nhận lấy cây bút, Ari bắt đầu điền tên họ. Những nét chữ như những con rắn uốn lượn, cứ trêu ngươi cô. Nói thật ra thì, chữ viết của nơi này khó học thật đấy. Ari cô có thể học mọi thứ rất nhanh, nhưng duy chỉ có chữ viết học mãi chẳng xong. Mỗi ngày, Ari dành hàng giờ đồng hồ ngồi nghiền ngẫm từng nét chữ, nhưng chúng vẫn cứ như những con công thi nhau nhảy múa trước mắt cô. Khó khăn lắm cô mới có thể đạt đến trình độ lưu loát này đấy. Trước giờ đều là họ nói ngôn ngữ của cô, giờ cô lại phải tự mình nói bằng ngôn ngữ của họ. Thật không quen chút nào mà!
- Em cảm ơn chị ạ.
Ari cầm tờ giấy ghi số thứ tự, lòng không khỏi hồi hộp.
- Số 2067... Ơ hay, xa quá rồi!
Nhìn vào con số trên tay mình, rồi lại nhìn hàng người trước sau, Ari có chút muốn bỏ cuộc rồi đấy. Hiện tại mới chỉ đến người thứ 1045, số của cô thì hơn 2000 lận, không biết phải đợi đến bao giờ đây. Hàng người xếp hàng dài như một con rắn, mỗi người đều mang trên mình một nỗi lo âu. Không khí trở nên ngột ngạt, tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp nơi. Ari cảm thấy hơi choáng ngợp trước tất cả những điều này.
Một tiếng, rồi hai tiếng, thời gian như trôi qua từng giọt nước. Đôi chân Ari như muốn rời khỏi cơ thể, lưng cô ê ẩm.
- Tiếp theo là ai đây?
- Lại một thí sinh nữa...
Cứ thế, một người rồi lại một người, vẫn chưa đến lượt cô. Không gian ngột ngạt, tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp nơi. Ari cảm thấy như mình đang lạc vào một mê cung vô tận.
Đi đã được nửa buổi chiều, cuối cùng cũng đến lượt Ari vào thi. Cô đứng thẳng, đôi chân nặng trĩu.
Căn phòng trống trải như một cái hộp đen, bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Ari. Không thấy giấy thi, không thấy đạo cụ,... hoàn toàn trống không. Cảm giác có chút không ổn, Ari bắt đầu đi lại khắp nơi, lòng đầy lo lắng. Đôi mắt cô đảo qua từng góc phòng, cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào.
- Có lỗ hổng, dùng để làm gì vậy chứ...
Ari đưa tay sờ vào bức tường lạnh lẽo, những đầu ngón tay tê cóng. Một luồng gió lạnh buốt thổi vào, mang theo một âm thanh kỳ lạ. Biết trước có điều không hay sắp tới, Ari vội vàng ngưng tụ ánh sáng, những tia sáng trắng xóa bám chặt vào tường, tạo thành những bậc thang lung linh. Cô khéo léo leo lên, đôi mắt không rời khỏi lỗ hổng bí ẩn kia.
Róc rách, những dòng nước ào ạt như thác đổ, tràn ra từ lỗ hổng trên tường. Mực nước dâng lên cuồn cuộn, nhấn chìm từng ngóc ngách của căn phòng. Ari co ro sát trần nhà, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra. Mỗi giây trôi qua, mực nước lại dâng lên một chút, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng. Cô cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong biển nước.
Thu lại toàn bộ ánh sáng ít ỏi trong căn phòng, Ari cuộn tròn người lại. Ánh sáng bao bọc lấy cô như một chiếc kén, dần dần lớn lên, tạo thành một quả bóng tròn hoàn hảo. Chậm rãi, từ tốn, cô chìm sâu xuống dòng nước lạnh lẽo.
- Bài thi của mình rốt cuộc là cái gì vậy?
Câu hỏi ấy chợt lóe lên trong đầu Ari. Tách! Bong bóng vỡ tung, nước ào ạt tràn vào, cuốn trôi cô xuống đáy sâu. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng giữ cho mình nổi lên mặt nước. Vài giây trước, cô còn bình tĩnh đối mặt với thử thách, giờ đây, cô lại đang vật lộn để sinh tồn. Thật đáng hổ thẹn làm sao cái danh Lính tiên phong. Liệu đây có phải là kết thúc của cuộc hành trình này không?
Nhưng cô sẽ bỏ cuộc sao? Không!! Bởi cô còn nguyện vọng chưa được thực hiện, cô sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Cô nhớ lại những ngày tháng miệt mài luyện tập, nhớ lại lời hứa với bản thân. Vài giây trước, cô cảm thấy như mình đã hết hy vọng, nhưng giờ đây, một tia sáng le lói trong tâm trí cô.
Tích tắc! Tích tắc! Kim đồng hồ từng nhịp từng nhịp dịch chuyển. Để đến khi mọi người tưởng chừng cô chẳng thể kiên trì được nữa. Cô bỗng trợn tròn mắt rồi co người lại. Toàn bộ năng lượng trong cơ thể cô tập trung vào một điểm.
- Đứa con của ánh sáng, hãy cứu rỗi!
Cô hét lên, giọng nói vang vọng khắp căn phòng. Ánh sáng bao quanh cô ngày càng rực rỡ, cô cảm nhận được sức mạnh vô hình đang tuôn trào bên trong. Sức nóng tăng lên nhanh chóng, căn phòng chìm trong ánh sáng chói lòa. Và rồi, một tiếng nổ lớn vang lên, căn phòng rung chuyển dữ dội.
Sau tầng tầng lớp lớp đá vụn, dáng vẻ của cô như ẩn như hiện giữa sự chói lóa của ánh sáng. Ánh sáng chiếu qua những kẽ hở của lớp đá vụn, tạo nên những tia sáng lấp lánh, chiếu rọi lên khuôn mặt rạng rỡ của Ari. Nỗi sợ của cô, nước... cứ vậy mà vượt qua rồi. Cô như một đóa hoa vừa nở rộ giữa sa mạc, tươi tắn và đầy sức sống.
Nàng thiếu nữ xinh đẹp với làn da hồng hào và khuôn mặt tròn trịa đáng yêu đứng giữa vô số người khẽ nhoẻn miệng cười. Cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng cô. Cô nhớ lại những ngày tháng vất vả luyện tập, và giờ đây, tất cả đã xứng đáng. Chỉnh trang lại mái tóc xoăn bồng bềnh của mình, Ari tiến lại gần các lão sư, trong đôi mắt cô ánh lên niềm vui chiến thắng. Kết thúc phần thi, Ari chậm rãi rời đi.
Bước được vài bước, Ari quay đầu lại nhìn về phía vùng đen kịt không rõ hình dạng trong mắt mình kia. Đôi mắt ông sâu thẳm như vực thẳm, ẩn chứa biết bao bí ẩn. Nếu cô đoán không lầm, vị lão sư này đến từ Hắc Ma Đế Quốc – Đế Quốc của Bóng tối trái ngược hoàn toàn với Thánh Nhân Tộc. Bóng tối, hay khả năng đọc thấu.
Nhớ lại khi nãy, lúc cô tiến lại nhận đề thi, thì lại được hỏi một câu hỏi kì lạ.
- Con sợ nhất thứ gì trên đời?
Dù cô chẳng trả lời, nhưng người đó lại dễ dàng biết được. Xâm phạm đời tư người khác, nếu ở Trái Đất sớm đã bị bắt rồi. Chỉ tiếc là nơi đây vĩnh viễn sẽ không phải là Trái Đất mà cô vẫn luôn nhớ mong từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top