Chương 8: Lịch Sử Bộ Tộc

- Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt.

- Rất vui được gặp thầy, em là Ari Levrin, người thừa kế.

- Ra là vị tiểu thư bí ẩn của nhà tộc trưởng.

- Vâng.

- Ta bắt đầu bài học được chứ

- Vâng.

Sự khô khan của những trang sử chi chít chữ, khiến con người ta thật buồn ngủ. Nhưng qua lời dạy của thầy nó lại thu hút đến vậy. Có thể vì nó không chứa đựng những mốc thời gian cố định thật nhàm chán, hay những cuộc giải phóng lặp đi lặp lại với những đường lối cũ kĩ. Nó sinh động, đa dạng sắc màu, hình thái bởi những hình minh họa từ những câu phép đơn giản. Ari cảm thấy như mình đang được dẫn dắt khám phá một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà ở đó lịch sử không chỉ là những con số và sự kiện, mà còn là những câu chuyện đầy huyền ảo và bí ẩn.

- Bộ tộc của chúng ta hình thành vào khoảng 10 tỷ năm về trước, và tổ tiên của chúng ta là một loài chim mang bộ lông trắng muốt. Trong lịch sử chỉ ghi nhận đúng tộc ta và Linh quốc có tổ tiên là động vật. Nhờ sự tiến hóa và trí thông minh vượt bậc, cư dân ta mất 1 tỷ năm để hoàn thành quá trình tiến hóa, trở thành dạng người có cánh như chúng ta hiện tại.

- Con có câu hỏi.

- Người cứ hỏi.

- Vậy đôi cánh đó có thể che giấu không?

- Có chứ, người thấy đấy. Tất cả chúng ta đều sở hữu đôi cánh, nhưng có mấy ai mang nó trên lưng đâu. Khi bước vào độ tuổi 15, bài học đầu tiên chính là cách thức giấu đi đôi cánh, cũng là điểm yếu chí mạng của cư dân bộ tộc ta.

- Vậy nếu là con lai thì sao? Tỉ lệ nhận được đôi cánh là bao nhiêu?

- 100%, bởi huyết mạch của tộc Thánh Nhân chúng ta rất đặc biệt, không dễ bị pha trộn. Nên chỉ cần có cha hoặc mẹ là người trong tộc đều sẽ nhận được đôi cánh.

- Vậy, vậy có ngoại lệ không?

- Không có.

Nhìn vào ánh mắt kiên định đầy chắc chắn của thầy giáo Ari càng thêm rối bời. Nếu thật như lời thầy nói, vậy đôi cánh của cô đâu?

- Tiểu thư sao vậy?

Nở nụ cười công nghiệp có phần gượng gạo trên môi, Ari nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị không có chuyện gì.

- Vậy chúng ta tiếp tục bài học vậy.

- Vâng!

Nhưng trong lòng Ari, một hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống.

- Với tuổi thọ mười nghìn năm, chúng ta đã trải qua chín trăm nghìn vị tộc trưởng khác nhau. Bởi do mỗi đời tộc trưởng qua đi, tất cả cư dân trong tộc sẽ bầu lại tộc trưởng một lần, nên vẫn luôn có sự khác biệt qua mỗi lần bầu cử. Trải qua chín trăm nghìn đời tộc trưởng, nhưng chúng ta lại chỉ có 121 đời Thánh Nữ.

Ari thắc mắc:

- Tại sao?

- Do vào khoảng một triệu hai trăm mười nghìn năm trước, cư dân của chúng ta mới chính thức nhận được sự bảo hộ của Thánh Thần qua một lời thông cáo đến từ viên đá kì lạ mọc lên từ lòng đất. Nguyên văn câu nói là "Đứa con của ánh sáng, thanh khiết và cao ngạo". Đấy cũng là một lý do khiến cho Thánh Nữ các đời đều giống nhau như cùng một khuôn đúc ra vậy. Mà cũng nhờ câu nói đó nên mới có ý kiến cho rằng, tổ tiên của chúng ta được sinh ra từ ánh sáng hoa lệ của hành tinh này.

- Cũng chỉ là ý kiến, không có tính xác thực gì cả.

Thầy giáo mỉm cười.

- Thì vậy mới gọi là "có ý kiến cho rằng..."

Kết thúc buổi học bằng những lời chào theo lễ nghĩa, Ari chán nản bước từng bước về phòng. Vứt đống sách nặng trịch lên giường, Ari đứng trước gương mà quay lưng lại.

Đôi cánh, liệu sau lớp áo dày này có thật sự che giấu một đôi cánh lông vũ trắng muốt không? Chầm chậm cởi xuống từng lớp áo một... Quả thật là chẳng có đôi cánh nào cả. Cảm giác thất vọng bao trùm lấy Ari. Cô ngồi xuống giường, ôm chặt lấy đầu gối.

- Ari, con làm gì vậy?

Giật mình bởi giọng nói xa lạ, Ari chui nhanh vào trong chăn mà trốn.

- Là ta, Aura đây.

- Nói dối, giọng này chẳng giống Thánh Nữ chút nào.

- Ta khóc nhiều quá nên giọng khàn được chưa.

Rõ là chẳng muốn nói ra, nhưng giọng đã thành như vậy rồi biết biện minh sao đây. Aura nhẹ nhàng bước đến mép giường, ngồi xuống.

Từ từ hé mở tấm chăn mỏng, Ari kinh ngạc khi biết đúng là Aura, nhưng cô cũng chẳng dám rời chăn. Trang phục không chỉnh tề, giờ bỏ chăn ra cũng thật quá xấu hổ rồi đi.

- Ngồi vậy nói chuyện cũng được, không sao cả. Nhưng con phải cho ta biết con đang làm cái gì từ nãy tới giờ.

- Vâng.

Ủ rũ cuộn tròn trong chăn, Ari chậm rãi nói ra nguyên cớ.

- Con không có cánh sao?

- Có chứ!

Bật dậy trong sự ngạc nhiên, Ari không để ý mà liền buông lỏng chiếc chăn đang được nắm chặt trong tay.

- Vậy nó đâu?

Nhìn bộ dáng xuề xòa của Ari, Aura khẽ cười nhẹ một tiếng trêu chọc. Xong cũng nhanh chóng đưa tay giúp Ari chỉnh trang trang phục.

- Đến thời điểm thích hợp, tự khắc con sẽ thấy được đôi cánh của mình thôi.

Xoa xoa mái tóc rối bù của Ari, Aura từ từ rời giường rồi rời đi. Trước khi đi cũng không quên nói một câu...

- Chúc con ngủ ngon, tiểu thư nhỏ.

Bị chọc ghẹo đến đỏ ửng cả mặt, Ari bĩu môi phồng má chạy nhanh vào nhà vệ sinh tắm gội. Vừa tắm cô vừa không nhịn được nhìn vào gương ngắm nhìn lưng mình, xem xét sự hiện diện của đôi cánh. Vẫn như vậy, vẫn chẳng có gì. Nhưng Aura tuyệt nhiên sẽ không lừa cô. Vậy nên cô sẽ chờ, dù rằng chẳng biết phải chờ bao lâu cho đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top