Chương 7: Thời Gian Có Hạn
Lịch trình học tập dài vô kể, mà thời gian thì có hạn. Ari cảm thấy áp lực đè nặng lên đôi
vai nhỏ bé. Cô như đang chạy đua với thời gian để đạt được danh hiệu cao quý ấy. Mỗi ngày, cô đều phải đối mặt với những bài học mới, những kỹ năng cần phải luyện tập. Từ kiếm thuật, phép thuật cho đến lễ nghi, tất cả đều đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự kiên trì tuyệt đối.
Dù mệt mỏi, Ari vẫn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cô biết rằng, con đường trở thành Thánh Nữ không hề trải đầy hoa hồng. Nhưng cô cũng tin rằng, với sự giúp đỡ của Thánh nữ và những người thầy tận tâm, cô sẽ vượt qua được tất cả.
Lễ nghi, lễ tiết, một quý cô có dáng vẻ ra sao? Cô cũng chẳng biết nữa. Giày cao gót cứng nhắc cọ xát vào chân, những cuốn sách nặng trịch như những tảng đá đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Ari. Việc chào hỏi, ngồi đứng thật rắc rối và phức tạp.
Phu nhân Jin nhắc nhở:
- Lưng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước, bước đi phải thật đoan trang. Đặc biệt trên môi phải luôn nở nụ cười.
Ari cố gắng hết sức để thực hiện theo lời cô giáo. Nhưng cứ mỗi lần cố gắng, cô lại cảm thấy ngượng ngùng và mệt mỏi. Một lần, hai lần, rồi ba lần, những quyển sách quý giá cứ thế tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất bịch một tiếng.
Phu nhân Jin nhắc nhở:
- Rơi sách, làm lại.
Ari lẩm bẩm, cố gắng nhặt những cuốn sách đã bị móp méo lên.
- Làm lại.
Ngày qua ngày, Ari đều phải tập luyện những bài học về lễ nghi. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn không từ bỏ. Cô biết rằng, đây là một phần quan trọng trong quá trình trở thành một Thánh Nữ.
Mệt mỏi với những lễ nghi hoàng gia, lại đến khiêu vũ. Ôi không, Ari tôi không cố ý dẫm vào chân anh đâu. Nhìn dáng vẻ nhảy khập khiễng của bạn nhảy, Ari đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch. Cô cúi đầu thẹn thùng, không biết nên nói gì.
Ari lắp bắp:
- Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi anh.
Thật xấu hổ quá đi, trong lịch sử đen tối của Thánh Nữ tương lai đã ghi nhận thêm một mục đen.
Lớp kiếm và lớp thực chiến, sự quen thuộc đã trở thành bản năng của Ari. Những cuộc chiến liều mạng trên Trái Đất đã rèn luyện cô trở thành một chiến binh nhanh nhẹn và linh hoạt. Như một học bá trong lĩnh vực này, Ari rất nhanh đã hoàn thành khóa học kiếm và thực chiến. Để thừa ra một khoảng thời gian dài cho các lớp học khác.
Nấu ăn, cái này đối với Ari vẫn khá đơn giản. Từ người mẹ nuôi ở Trái Đất của cô, cô đã học được đủ những tài nghệ của một người vợ đảm đang. Nên Aura đã đặc cách bỏ môn này ra khỏi lịch trình học tập của Ari.
Chỉ còn lại vài môn học, tâm trạng Ari phần nào cũng thả lỏng hơn. Mất hơn một tháng cho việc học lễ nghi và nhảy, nửa tháng cho lớp kiếm và thực chiến. Đã tiêu tốn thời gian hai tháng, nhưng vẫn còn tới năm môn học nữa. E là không kịp rồi.
- Thời gian chỉ còn hai tháng, nên ta sẽ chỉ xếp lịch cho con đi theo ba môn lịch sử, trị liệu, và các lớp phép. Nếu con có thể vượt qua ba môn này trong vòng một tháng tới đây, thì những môn còn lại sẽ được xếp lịch.
- Vâng.
Nhìn lịch trình đã được soạn sẵn trong tay, ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong lòng Ari. Sự thách thức này càng làm cho cô thêm hào hứng. Cô nhất định sẽ hoàn thành nó trong một tháng. Nhất định sẽ như vậy.
Những câu phép đơn giản được nói ra từ miệng Aura, Ari nắm bắt rất nhanh. Đã quen tay việc gì cũng đều trở nên thật dễ dàng. Nhưng như vậy chưa đủ, những đêm khuya thanh vắng, một thiếu nữ với mái tóc trắng như phát sáng giữa bầu trời đêm. Cô một mình chiến đấu với đám thú vật đến khi kiệt sức vẫn không ngừng nghỉ.
- Ari, như vậy là đủ rồi, trở về phòng đi.
- Không... con vẫn có thể tiếp tục...
Lời còn chưa nói hết, Ari mệt mỏi ngã xuống. Nếu không phải Aura vẫn đang ở đây thì sợ rằng Ari đã bị lũ thú vật kia cắn xé đến không còn mảnh xương.
...
- Dậy rồi à?
Aura đứng bên giường, khuôn mặt tối sầm. Từ ngày tới Thánh Đường, đây là lần đầu tiên Ari thấy Aura tức giận tới như vậy. Nhưng rốt cuộc là vì sao chứ?
- Người... Người giận sao?
Cơn giận bộc phát, Aura không kiểm soát được mà phá vỡ hình tượng.
- Đương nhiên là giận rồi. Ta không cấm con luyện tập, nhưng việc con liều mạng như đêm hôm qua ta không chấp nhận được. Nếu ta... Nếu ta không có ở đấy, con... con..
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, sự lo lắng, bất an ẩn ẩn hiện hiện trong đôi mắt. Aura đã rất sợ, cũng đã rất tức giận, và giờ tất cả những cảm xúc ấy kết thành những giọt lệ lăn dài trên gương mặt cô.
- Con, con xin lỗi. Chuyện như đêm qua sẽ không xảy ra nữa đâu, con hứa đấy.
Hoảng loạn rời khỏi chiếc giường êm ái của mình. Ari vội vàng ôm lấy bờ vai đang run lên từng đợt của Aura mà an ủi. Nói thật, Ari chưa từng dỗ dành ai bao giờ nên thật lòng là bây giờ cô rất bối rối không biết nên làm sao, nói gì cho đúng.
Kiểm soát cảm xúc thất bại, Aura đẩy Ari ra mà chạy nhanh ra ngoài. Lớp vỏ bọc hoàn hảo mà cô liều mình gìn giữ suốt bao năm qua, tại sao, tại sao chỉ vì một cô nhóc chẳng hiểu chuyện mà lại phút chốc tan vỡ như vậy cơ chứ. Rốt cuộc loại cảm xúc này là sao? Cô thật tình chẳng hiểu nổi. Cô rõ ràng không nên như vậy.
Sự yếu đuối trong phút chốc, những giọt lệ nằm ngoài tầm kiểm soát. Mọi hành động ấy như thu dần vào trong ánh mắt của trưởng hầu nữ. Bà đã chăm sóc cho Aura từ những năm tháng đầu tiên khi cô bắt đầu trở thành người thừa kế. Vậy nên có thể nói bà hiểu cô hơn bất cứ ai trên đời này. Nên bà có thể khẳng định, Aura của hiện tại mới là con người thật của cô. Một Aura giàu tình cảm và mềm yếu, cô vốn không mạnh mẽ và cao ngạo như cái vỏ bọc mà cô luôn khoác lên mình. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Các đời Thánh Nữ ai chẳng phải vứt đi bản thân mà đặt cả tộc lên đầu.
Tiến tới ôm Thánh Nữ vào lòng, trưởng hầu nữ nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô.
Đón nhận sự an ủi, Aura ôm chặt lấy trưởng hầu nữ mà khóc lớn. Lớn đến mức, cách một cánh cửa Ari vẫn có thể nghe thật rõ ràng.
- Sức nặng của hai chữ Thánh Nữ này cũng thật lớn. Có thể khiến cho con người kiên cường ấy uất ức đến rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top