Chương 5: Thánh Nữ

Đi tới phòng ăn, Ari ngang nhiên đối diện với ánh nhìn sắc lẹm của Nunac. Nhưng chuyện đó liệu có quan trọng bằng việc lấp đầy cái bụng đang sôi réo của một cựu lính tiên phong? Ngồi xuống bàn ăn, Ari nhanh chóng cầm dao nĩa, dứt khoát cắt miếng thịt lớn nhất. Những năm tháng trong quân đội đã rèn luyện cho cô một bản năng sinh tồn mãnh liệt. Bữa ăn này không chỉ là để no bụng, mà còn là một chiến thắng nhỏ trước những khó khăn.

Ăn xong lại họp. Cái lịch trình dày đặc này cứ như một chiếc vòng kim loại siết chặt cổ họng Ari. Mới thoát khỏi bàn ăn chưa ấm chỗ, đã phải vội vã đến một địa điểm khác. Thật là không thể chịu nổi! ôi chao, cuộc sống của một 'con ong chăm chỉ' đúng là không hề dễ dàng chút nào!

Ari hỏi với giọng điệu mệt mỏi:

- Còn bao lâu nữa chúng ta mới đến nơi đây?

Alexi trả lời, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điều khiển.

- Chắc khoảng hai tiếng nữa.

Chán nản nhìn ra khung cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, Ari không khỏi trầm trồ trước công nghệ tiên tiến của bộ tộc. Những tòa nhà cao tầng bằng đá xanh nhấp nhánh dưới ánh mặt trời, những chiếc xe lượn lờ trên đường phố thật đông đúc như những con ong chăm chỉ. Dù sở hữu những công trình kiến trúc đồ sộ, những công nghệ hiện đại không thua kém bất kỳ hành tinh nào, Thánh Nhân tộc vẫn gìn giữ được bầu trời trong xanh và không khí tinh khiết đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với Trái Đất đang ngày càng ô nhiễm. Ngắm nhìn thành phố từ trên cao, Ari cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường. Dường như ở nơi đây, sự phát triển của công nghệ không hề đi ngược lại với thiên nhiên mà hòa quyện vào nhau một cách hài hòa, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà cô chưa từng được thấy.

Chiếc ghế êm ái như một chiếc nệm bông, ru Ari vào giấc ngủ say. Sự mệt mỏi sau một ngày dài khiến cô chẳng còn chút sức lực nào để chống lại cơn buồn nhác. Nhìn thấy Ari gục đầu vào vai mình, Kirixa khẽ cau mày. Nhưng rồi, trước vẻ mệt mỏi của cô, anh cũng không nỡ làm phiền. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Ari có thể ngủ ngon hơn. Ánh nắng chiều vàng óng chiếu qua cửa sổ, nhuộm vàng mái tóc của Ari. Kirixa lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Đến nơi, Kirixa khẽ lay Ari vài cái. Cô nàng dụi mắt, ngáp dài một cái rõ to, rồi mới lơ mơ đứng dậy. Với gương mặt vẫn còn ngái ngủ của mình, Ari trông chẳng khác nào một chú mèo con vừa ngủ dậy.

Bước vào khu vườn, Ari như lạc vào một thế giới khác. Những hàng cây cổ thụ cao vút, tán lá xum xuê che bóng mát cả một khoảng trời. Tòa nhà đồ sộ trước mặt cô như một lâu đài cổ tích, khiến cô không khỏi thốt lên:

- Ôi chao, thật đẹp!

Tòa nhà này được xây dựng bằng đá hoa cương trắng, những đường nét hoa văn tinh xảo được chạm khắc tỉ mỉ trên từng cột trụ. Những ô cửa sổ hình vòm cổ kính mang đến một vẻ đẹp vừa cổ điển vừa huyền bí.

- Nơi nào đây vậy ạ?

Harus mỉm cười:

- Đây là Thánh Đường, nơi lưu giữ những kiến thức quý báu của tổ tiên chúng ta.

Harus rút từ trong túi ra một tờ giấy đã được gấp gọn, đôi mắt ông ánh lên vẻ bí ẩn. Ông nhẹ nhàng đặt tờ giấy vào lòng bàn tay Ari.

- Đây là giấy tờ tùy thân của con, sau này con sẽ dùng nó để nhập học tại học viện. Nhưng cuộc thi vào học viện là một cuộc chiến khốc liệt. Hàng triệu học viên xuất sắc từ khắp nơi đổ về, nhưng chỉ có 100 người may mắn nhất được chọn.

Nghe đến đây, Ari liền trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

- Ít vậy thôi á?

Harus khẽ gật đầu, đáp lại cô:

- Không sai, học viện này là nơi hội tụ những tài năng trẻ xuất sắc nhất. Nên để được đặt chân vào đây, con phải vượt qua một kỳ thi vô cùng khó khăn. Nhớ chăm chỉ đấy nhé!

Học viện ấy khắc nghiệt như thế, hẳn là không chỉ đòi hỏi kiến thức sâu rộng mà còn cả thể lực dẻo dai. Nhưng dù vậy thì đã sao, Ari cô bây giờ cảm thấy rất rõ ràng sự nhiệt huyết đang sôi trào trong bản thân. Cô quyết định sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua mọi thử thách.

Tiến vào sảnh Thánh Đường, một người phụ nữ trực sẵn đã lâu tiến tới cúi chào họ. Harus vậy mà lại lờ đi người phụ nữ đang cúi chào, thay vào đó, anh quay sang Ari, ánh mắt sáng rỡ.

- Nhìn cho rõ đây nhé, đây là cách chào hỏi theo đúng lễ nghi hoàng gia. Chân phải đưa ra sau, mũi bàn chân phải sát với gót bàn chân trái, gót chân phải hơi nhón lên và chân phải hơi khuỵu xuống. Tay trái thì dùng ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái cầm váy. Bàn tay phải để chéo về bên trái, thẳng hướng trái tim. Miệng thì luôn cười, thể hiện sự thân thiện và lịch thiệp.

Harus nhiệt tình hướng dẫn Ari từng động tác một, đến nỗi người phụ nữ kia đứng chờ đến cứng cả chân. Ánh mắt bà ta long lên long xuống, như muốn nói:

- Xin ngài hãy mau kết thúc màn biểu diễn này đi!

Thấy tình hình không ổn, Ari vội vàng lên tiếng:

- Cha, chúng ta vào trong thôi.

- À, ừ. Vào thôi, vào thôi.

Thoát khỏi kiếp nạn đời mình, người phụ nữ kia như được giải thoát mà thở phảo một hơi. Ánh nhìn còn không rời khỏi Ari, khiến Ari có chút hơi hơi ngại ngùng.

Két!! Cửa kêu đến nỗi chắc hẳn láng giềng bên cạnh cũng phải giật mình tỉnh giấc. Không biết ai là người đã nghĩ ra cái thiết kế 'độc đáo' này. Tiếng cửa gỗ ma sát với sàn gạnh bóng loáng khiến người ta nghe thôi cũng sởn cả tóc gáy.

ánh cửa khẽ hé mở, một bóng hình uyển chuyển xuất hiện. Đôi mắt mọi người đổ dồn về phía người phụ nữ với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Mái tóc đỏ rực của cô như ngọn lửa lớn không ngừng bùng cháy đối lập hoàn toàn với chiếc váy trắng tinh khôi mà cô đang mặc, tạo nên một vẻ đẹp vừa nóng bỏng vừa thanh khiết. Cô cầm tách trà nóng trên tay, đôi môi khẽ mỉm cười, thưởng thức hương vị đắng nhẹ của lá trà.

- Ngài tới rồi à?

Đặt tách trà xuống bàn, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như tia nắng chiều tà. Ánh nắng vàng chiếu qua cửa sổ, nhuộm vàng những trang sách trên bàn. Căn phòng tràn ngập hương thơm của trà và sách cũ. Ari cảm nhận được sự bình yên bao trùm lấy mình, như thể đã tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn.

- Xin lỗi Thánh Nữ, chúng tôi đã đến muộn. Xin người tha thứ!

Harus cùng các anh trai cúi đầu thật sâu, như thể đang muốn chui xuống đất. Chỉ có Ari đứng thẳng đơ, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh, trông chẳng khác nào một chú gà con lạc đàn.

- Thánh Nữ sao? Vậy còn tôi, tôi không phải là Thánh Nữ sao?

Giọng nói non nớt của Ari vang lên trong không khí, chứa đầy sự tò mò và một chút ngây thơ.

của Thánh Nữ thoáng qua một nỗi buồn khó tả. Nụ cười ấy, như một lớp mặt nạ che giấu đi những cảm xúc thật sự. Ari không hiểu tại sao, nhưng cô dường như cảm nhận được sự cô đơn trong đôi mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top