Chương 3: Thân Phận Mới

Tiến bước vào sảnh đường tráng lệ, Lâm An cùng người đàn ông bị bao quanh bởi một nhóm người đang cúi đầu chào. Dù vẻ ngoài họ tỏ ra cung kính, nhưng Lâm An vẫn phần nào cảm nhận được sự dè dặt, thậm chí là một chút nghi ngờ trong ánh mắt họ.

Từ xa một người phụ nữ cao ngạo, với bộ váy đen tuyền quý phái và chiếc quạt lông vũ trên tay, tiến về phía họ. Đôi mắt sắc bén của bà ta đảo quanh Lâm An, rồi dừng lại trên người người đàn ông. Giọng nói cao ngạo vang lên:

- Harus, anh lại dẫn ai về vậy?

Harus lạnh lùng đáp:

- Việc ta đưa ai về, cô không có quyền can thiệp.

Nghe câu trả lời của Harus, đôi mày thanh tú của người phụ nữ khẽ nhíu lại. Ánh mắt bà ta trở nên sắc lạnh, như thể một con báo chuẩn bị vồ lấy con mồi.

- Cha à! Người quá đáng quá rồi đấy!

Một nhóm bốn chàng trai tuấn tú từ trên lầu chậm rãi bước xuống. Trong số đó, một cậu bé nhỏ tuổi, gương mặt cậu bé hằn rõ vẻ tức giận, chạy vụt tới trước mặt Harus, tay chỉ thẳng vào ông mà trách móc. Nhưng Harus dường như không hề để ý đến cậu bé ấy, ánh mắt ông ta chỉ hướng về Lâm An. Đến khi rời đi ông cũng chỉ kéo tay Lâm An và dẫn theo ba cậu con trai lớn của mình rời khỏi sảnh đường, để lại phía sau người phụ nữ tức giận và cậu bé đang nức nở.

Bất bình thay cho cậu bé nhỏ, Lâm An không kìm được liền lên tiếng.

- Ông có thấy mình hơi quá đáng với đứa trẻ đó không?

Harus quay sang nhìn Lâm An, ánh mắt đầy phức tạp mà đáp:

- Chúng ta có chuyện quan trọng hơn để bàn bây giờ. Những chuyện vụn vặt kia, ta sẽ giải thích cho con sau.

Lâm An nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời của Harus.

- Vụn vặt ư? Đối xử với một đứa trẻ như vậy có thể ảnh hưởng đến tâm lý sau này đấy.

Harus im lặng một lát, rồi khẽ thở dài.

- Con chưa hiểu hết mọi chuyện đâu, Lâm An à!

Lâm An bĩu môi, hừ một tiếng. Cô cảm thấy có điều gì đó đang bị che giấu, và cô quyết tâm sẽ tìm ra sự thật.

...

Cánh cửa thư phòng được đóng lại, hai khoảng không gian thông thoáng như phút chốc được tách biệt rõ ràng.

Harus ngồi xuống chiếc ghế da êm ái, nhấp một ngụm trà đã nguội. Ánh mắt ông nhìn ra khung cửa sổ, xa xăm và tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, ông mới từ tốn lên tiếng:

- Con gái, con có điều gì muốn hỏi ta không?

Như đã trực sẵn, Lâm An ngay lập tức chất vấn:

- Tên tôi là gì? Đầy đủ họ tên luôn đi!

Harus nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp:

- Ari, Ari Levrin.

- Ở nơi này thân phận của tôi là gì?

- Thánh nữ của Thánh nhân tộc, và cũng là cô con gái duy nhất của ta

Nghe đến đây, Lâm An nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc:

- Tôi thật sự là con gái ông sao?

Harus nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu nghiêm túc:

- Không! Con thực chất là con gái của em gái ta, nhưng vì một vài lý do ta đã công bố với bên ngoài con là con gái của ta.

Lâm An thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, nhìn vào ai cũng thấy được giữa cô và người cha trên danh nghĩa này chẳng có điểm chung nào. Gật đầu hài lòng, Lâm An lại tiếp tục đặt câu hỏi:

- Tôi muốn biết lý do.

Harus trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng, giọng điệu đầy đau khổ:

- Cha ruột của con muốn giết hai mẹ con con.

Cả người Lâm An như bị đóng băng. Cô trừng mắt nhìn Harus, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Từ sự tò mò, cô chuyển sang kinh ngạc, rồi đến nỗi sợ hãi.

Lâm An đập bàn, giọng nói run rẩy:

- Vì sao ông ta lại làm vậy?

Bấy giờ, những bóng người đứng nép mình trong góc phòng mới bắt đầu xì xào bàn tán. Đầu tiên là một chàng trai vạm vỡ, với nước da rám nắng, dáng vẻ của anh ta đầy mạnh mẽ như một chiến binh vậy. Giọng nói trầm thấp, hơi thô ráp của anh ta vang lên:

- Thì còn vì gì nữa? Tên Hoàng đế kia, vì nghe lời một con đàn bà chẳng hiểu chính sự mà ra tay với mẹ của em. Đúng là ngu xuẩn! Đã thời đại nào rồi, còn tin vào mấy cái lời tiên tri đầy cổ hủ kia!

Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã bị một người anh khác bịt miệng lại. Người này có vẻ thư sinh hơn, dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh. Anh ta nhẹ nhàng đẩy người em trai của mình ra sau, rồi bước lên phía trước.

Vừa được tiến bước, Alexi lập tức tiến sát Lâm An, đôi mắt xanh biếc của anh ta đảo quanh cô một cách kỹ lưỡng. Cái cách anh ta ngắm nhìn Lâm An khiến cô cảm thấy như đang bị một con mèo tò mò khám phá. Khi Alexi đứng thẳng dậy, vẻ mặt của Lâm An đã thể hiện rõ sự khó chịu.

Tuy nhiên, Alexi dường như không hề để ý đến cảm xúc của cô mà bắt đầu giới thiệu:

- Anh là anh cả, Alexi Levrin. Còn tên nhóc vừa nãy là Taras Levrin, anh hai của em. Và cuối cùng, cái người trùm kín mít kia là Kirixa Levrin, anh ba.

Anh ta chỉ lần lượt vào từng người, giọng nói bình tĩnh.

- Còn em là chị tư, Ari Levrin. Hãy nhớ kỹ.

Lâm An nhíu mày:

- Vậy còn hai người khi nãy gặp ngoài đại sảnh thì sao? Anh không định giới thiệu về họ à?

Alexi do dự một chút, rồi mới miễn cưỡng nói:

- Người phụ nữ kia là mẹ kế của chúng ta, tên là Nunac Juckuv. Còn cậu bé kia là em trai cùng cha khác mẹ, Garan Levrin. Sẵn đây anh nói luôn cho em biết, mẹ ruột của chúng ta là Jinki Kasalim, một... người ngoại tộc.

Khi nhắc đến hai chữ "ngoại tộc", giọng điệu của Alexi trở nên lạnh lùng, ánh mắt anh ta chứa đầy sự phẫn nộ. Lâm An dường như cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô chợt hiểu ra, cái tên "ngoại tộc" này không đơn giản chỉ là một danh xưng, mà nó còn mang theo cả sự kỳ thị và thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top