Chương 2: Trở Về

Đêm xuống, căn phòng như chìm vào trong bóng tối sâu thẳm. Lâm An nằm trằn trọc trên giường với đôi mắt mở to luôn chăm chú nhìn lên trần nhà. Cả thế giới của cô chỉ trong vài phút ngắn ngủi dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Cô thậm chí còn không thể tin nổi vào đôi tai của mình. Một lính tiên phong như cô không phải vì biến dị mới trở lên đặc biệt sao? Nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại dáng vẻ của người phụ nữ trong bức ảnh đó. Cô tự hỏi bản thân, cô ấy là ai? Tại sao lại có mối liên hệ kỳ lạ với cô? Những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Lâm An, khiến cô không tài nào chợp mắt nổi.

Rời khỏi hầm trú ẩn ngột ngạt, Lâm An hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành. Cảm giác tự do, sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Cô đứng dưới bầu trời rộng lớn, tận hưởng từng làn gió mát rượi. Dù nguy hiểm, nhưng lại an yên tới lạ.

Gió đêm thổi lùa vào tóc, Lâm An cuộn tròn trong chiếc áo khoác mỏng, cô đơn ngắm nhìn thành phố. Nhìn những tòa nhà cao tầng đổ nát, nghiêng ngả với đám rêu xanh bao kín trông thật có chút hoang tàn. Cô khẽ nhấp một ngụm nước tăng lực, vị ngọt gắt lan tỏa trong khoang miệng, pha lẫn với vị mặn của những giọt nước mắt không rơi. Lâm An ước gì có thể bay lên như những đám mây ấy, để trốn khỏi tất cả những lo âu, phiền muộn. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác tự do, phóng khoáng.

Gió đêm thổi lùa vào mũi, mang theo một mùi tanh nồng khó tả. Lâm An cau mày, cố gắng kỹ càng ngửi lại một lần nữa. Một mùi... có thể nói là giống như... thịt thối? Cô quay đầu lại, tim đập thình thịch, một cảm giác lo âu bất chợt xuất hiện rồi lại vụt tắt. Một bầy xác sống đang từ từ tiến đến với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô đầy thèm khát.

Sau chút hoảng loạn ban đầu, Lâm An bất giác bật cười ha hả:

- Ồ, chào các vị. Lâm An tôi rất vinh hạnh được gặp các vị trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Thế nhưng, tôi xin phép từ chối lời mời "tán tỉnh" của các vị nhé!

Ánh trăng chiếu rọi xuống Lâm An, tôn lên vẻ đẹp kiêu hãnh của cô gái trẻ. Ánh mắt Lâm An đảo qua đám xác sống, một tia sáng lạnh lóe lên trong không trung tụ lại trong tay cô đôi dao găm sắc nhọn.

Lao về phía trước, Lâm như một con mèo đen lả lướt giữa đám xác sống. Đôi dao găm trong tay cô vụt qua không khí, tạo ra những vệt sáng chiếu rọi cả tầng nhà. Sắc đỏ như nhuộm lên cho lưỡi dao một dáng vẻ mới, xương cốt văng tung tóe khắp nơi. Tiếng gầm rú của xác sống hòa quyện với tiếng gió rít, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc tuyệt hảo. Lâm An nhảy qua một đám xác sống đang ngã xuống, lưỡi dao của cô lại lướt ngang qua cổ một con khác. Dòng nước hôi thối với sắc đỏ nổi bật kia bắn tung tóe lên khuôn mặt cô, nhưng cô dường như chẳng có chút sợ hãi nào.

Quay trở lại chỗ ngồi, Lâm An hít một hơi thật sâu. Mùi tanh nồng của xác sống vẫn còn đó, nhưng lần này, nó pha lẫn với một âm thanh kỳ lạ, như tiếng gió rít qua khe cửa, nhưng lại mang theo một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Có vẻ như ngoài Lâm An ra, cái nơi tồi tàn bẩn thỉu này vẫn còn một lính tiên phong khác.

Không ngoảnh đầu lại, Lâm An bình thản lên giọng tra hỏi.

- Cậu thuộc đơn vị nào, đội mấy.

Nhưng câu trả lời của người này lại hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của Lâm An. Không thuộc đơn vị nào cả. Cũng chẳng thuộc tổ đội nào. Người này căn bản còn chẳng phải con người nơi đây. Thế mà ông ta lại có thể thản nhiên trả lời, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm An.

- Ta không phải người của hành tinh này.

Lâm An sửng sốt trợn tròn mắt nhìn người đàn ông xa lạ kia, lòng đầy đề phòng lên tiếng hỏi.

- Vậy ông là ai? Tại sao lại tới nơi này?

- Ta tới để đón con!

Như nghe rõ, nhưng cũng như không rõ. Lâm An nghi hoặc hỏi lại lần nữa.

- Ông nói cái gì cơ?

- Ta nói ta tới đây để đón con.

Lâm An cố gắng nhớ lại những gì cha mình từng kể. Chẳng phải ông ấy nói rằng cô sẽ phải rời đi khi 18 tuổi sao? Mới 17 tuổi mà đã đến lúc này rồi? Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cô.

Chần chừ một lúc, Lâm An không nhịn được, giọng nghẹn lại:

- Thật sự... thật sự phải đi ngay sao? Tôi còn chưa kịp nói lời từ biệt với cha.

Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

- Cái gì nên buông bỏ thì nên buông bỏ. Tương lai xa cảnh vật đổi thay, người cũng chẳng còn để mà nhung nhớ

Dù lời nói có phần vô tình, nhưng người đàn ông vẫn để cho Lâm An đi gặp cha nuôi lần cuối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lâm An đã ôm chặt lấy người cha nuôi, nước mắt lăn dài trên má. Dù biết rằng đây là cuộc chia ly không thể tránh khỏi, nhưng trong lòng cô vẫn còn rất nhiều nuối tiếc.

...

- Làm sao để trở về nơi đó?

Lâm An tò mò hỏi, ánh mắt không rời chiếc vòng ngọc mà người đàn ông đang cầm. Nhưng người đàn ông chỉ mỉm cười bí ẩn, chứ không trả lời câu hỏi của cô. Ông ta nhẹ nhàng đeo chiếc vòng ngọc xanh biển vào cổ tay cô. Một cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô rùng mình. Lâm An định tháo chiếc vòng ra, nhưng chưa kịp hành động thì một luồng sáng xanh chói mắt bao trùm lấy cô.

- Mở mắt ra đi!

Giọng nói ấm áp của người đàn ông như kéo Lâm An ra khỏi cơn mê. Từ từ hé mắt, trước mắt cô là một khung cảnh tuyệt đẹp đến ngỡ ngàng. Những tòa nhà cao vút với kiến trúc tinh xảo, những khu vườn tràn ngập sắc màu, và cả những con người với đôi cánh trắng muốt đang bay lượn tự do trên bầu trời. Tất cả đều quá đẹp, quá thực, đến nỗi Lâm An tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không.

Cô thốt lên, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên:

- Đẹp quá!!

Thấy vẻ mặt ngây thơ của Lâm An, người đàn ông khẽ mỉm cười. Ông ta đưa tay xoa đầu cô, nói:

- Chào mừng đến với thế giới của chúng ta, con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top