Chương 10: Bạo Hành

Bước qua cánh cổng học viện, Alexi đã đợi sẵn từ lâu bên chiếc xe quen thuộc. Ánh nắng chiều vàng óng chiếu qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đường. Tiếng chim hót líu lo đâu đó vang lên, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng trong xe. Hai người nhìn nhau, chẳng nói lấy một lời nhưng lại như hiểu rõ đối phương muốn gì. Alexi dịch người sang phải lịch thiệp mở cửa xe cho Ari, còn cô cũng thuận theo mà ngồi vào. Bên ngoài, thành phố sôi động với những tiếng còi xe inh ỏi, nhưng bên trong chiếc xe, chỉ có hai người họ và không gian yên tĩnh bao quanh.

- Ari.

Vừa xuống xe, Ari liền có thể thấy bóng dáng Harus và mọi người trong nhà đã đứng đợi sẵn từ lâu. Nhưng điều làm cô chú ý nhất, vẫn luôn là dáng vẻ bé nhỏ của Garan, so với mấy tháng trước thằng bé hình như càng dè dặt hơn rồi.

- Cha.

Nhìn dáng vẻ thong dong của Ari, Harus khẽ xoa đầu cô, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương.

- Con đã về rồi. Mọi người đã đợi con cả buổi chiều.

- Vâng.

Đoàn người đông nghịt nối đuôi nhau đi vào trong nhà, người hầu cũng thuận thế mang nước ra.

- Đổi trà đi.

Nhưng họ nào biết, bây giờ ngoài trà và nước suối ra, cô chẳng thể động vào loại nước nào cả. Cô muốn cảm nhận trọn vẹn vị đắng của trà, để nhắc nhở bản thân về những khó khăn mà cô đã trải qua.

Nhâm nhi ly trà nóng trên tay, Ari khẽ nhăn mày vì vị đắng khó lòng làm quen kia. Dù trên mặt cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô lại đang diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm.

- Đắng thì đừng uống.

- Con cũng muốn lắm chứ, thưa cha.

- Haizz.. Vậy thì cho thêm chút sữa đi, sẽ dễ uống hơn đấy.

Ari khẽ cười, cô nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị từ chối.

- Không cần đâu ạ.

Vị đắng của trà giống như những khó khăn trong cuộc sống, nó giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Việc từ chối thêm sữa là một cách để Ari khẳng định bản thân, để chứng tỏ rằng cô có thể vượt qua mọi khó khăn. Dù là vị đắng của trà hay vị đắng của đời người, cũng phải để một mình Ari cô tự mình nếm trải vậy. Dùng cách trốn tránh nó bằng cách cho sữa vào trà, lâu dần cũng sẽ thành thói quen xấu. Thật không tốt chút nào.

Đặt tách trà trên tay xuống, Ari nhẹ giong cất tiếng hỏi thăm với Kirixa.

- Mấy ngày nữa anh sẽ thi.

Kirixa nhận được câu hỏi, mặt không biến sắc mà thong dong trả lời câu hỏi.

- Năm ngày nữa.

Trong ánh mắt của anh dường như chẳng chứa nổi một tia lo lắng. Sự tự tin này của anh rốt cuộc lấy từ đâu chứ, có thể làm ơn chia cho cô một chút không. Chứ bây giờ cô như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng không yên. Dù rằng bên ngoài cô vẫn bày ra dáng vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Kim đồng hồ trên tường tích tắc chậm chạp, như kéo dài thời gian chờ đợi. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng lung linh, nhưng lại không thể xua tan đi nỗi lo âu trong lòng Ari.

Khẽ thở dài, Ari nhấp thêm một ngụm trà rồi từ tốn trở về phòng. Mỗi bước đi của cô đều đoan trang nhã nhặn, phong thái cao quý, cả người đều như toát ra ánh hào quang rực rỡ. Ánh mắt của Ari giờ đây đã trở nên sâu sắc hơn, nhưng cũng xa cách hơn. Nụ cười của cô không còn rạng rỡ như trước, mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh đến lạ.

- Con bé khác quá, chỉ mới mấy tháng không gặp. Vậy mà...

Harus nhìn chằm chằm bóng lưng của Ari mà thở dài đầy tiếc nuối. Ánh nắng chiều tà chiếu vào căn phòng, tạo nên một không gian ấm áp nhưng cũng đầy nỗi buồn. Harus nhớ lại những ngày tháng Ari còn là một cô bé tinh nghịch, hay cười nói, khác hẳn với hình ảnh đoan trang, nhã nhặn của cô bây giờ. Harus cảm thấy như mình đang chứng kiến một bông hoa đẹp đẽ bị nhốt trong lồng. So với Ari của hiện tại, ông vẫn nhớ Ari của mấy tháng trước hơn. Dù rằng tiếp xúc chưa bao lâu, nhưng một Ari năng động, hoạt bát nghĩ gì nói đó vẫn hơn một Ari nhã nhặn, quy củ và đầy gò bó kia. Cô cứ như đang đánh mất chính bản thân mình vậy. Nhưng ông nào có thể làm khác, nếu không để Ari bước đi trên con đường này... Thì một khi thân phận bị bại lộ, đến ông cũng khó lòng bảo vệ nổi con bé. Vậy nên hãy cứ để cho con bé sống trong sự đùm bọc của Thánh Đường nơi Thánh Thần vẫn luôn gửi gắm lời chúc phúc đẹp đẽ nhất.

Nhìn vào gương mặt sầu muộn của cha mình, người ít nói như Kirixa hiếm khi chen vào vài câu.

- Cha không nỡ để Ari thành ra như vậy, sao còn để con bé dấn thân vào con đường đó. Kể hết mọi chuyện để con bé chìm đắm trong thù hận.

Một câu của Kirixa như càng làm tăng thêm sự tự trách trong lòng Harus, khiến ông gần như sụp đổ. Ánh mắt của Harus đượm buồn, đôi vai ông khẽ run lên. Ông nắm chặt tay lại, khớp tay nổi lên những đường gân xanh. Thấy vậy Alexi hơi bất bình thay ông mà nói đôi lời.

- Cha, người không cần phải tự trách đâu. Chúng ta đều biết đây là cách duy nhất mà. Kirixa còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cha đừng để ý mấy lời của thằng bé.

- Kirixa nói không sai. Ai cũng có cái lý của mình thôi Alexi à. Bây giờ chúng ta đã đi đến bước đường này cũng chẳng thể quay đầu. Thôi thì cứ để cái gì tới thì tới đi, chỉ cần chúng ta còn ở đây, sẽ chẳng có ai có thể đụng vào con bé dù chỉ là một sợi tóc.

Quá khứ như một vết sẹo sâu hoắm trong lòng Harus, mãi mãi không thể lành lại. Một quá khứ đã qua, Harus trong quá khứ đã không bảo vệ nổi cho cô em gái bé nhỏ của mình trước móng vuốt của Thánh Quốc. Đối với ông quá khứ ấy tồi tệ biết bao, vậy nên ông sẽ không để cho nó lặp lại một lần nào nữa.

...

Trở về phòng, Ari lười biếng nằm xuống giường ngủ một giấc thật sâu. Căn phòng của Ari ngập tràn ánh nắng vàng, những tia nắng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như một nhịp điệu nhẹ nhàng. Ari mơ thấy một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn, cô đang chạy nhảy tung tăng giữa những bông hoa tím biếc. Nhưng rồi giấc mơ tan vỡ, để lại trong lòng cô một cảm giác trống rỗng.

Cốc... cốc, cốc. Những tiếng gõ cửa đứt quãng có chút chần chừ vang lên như đánh tan đi sự mơ màng trong tâm trí của Ari.

- Vào đi.

Cách cửa từ từ hé mở, một chiếc đầu nhỏ lấp ló đằng sau cánh cửa.

- Chị ơi!

Là Garan. Ánh mắt của Garan long lanh, cậu nhìn Ari với vẻ mặt đầy mong chờ.

- Sao vậy Garan.

Ari giang tay ra mời chào thằng bé nhào vào lòng mình. Nhưng không hiểu sao khi nhào vào lòng Ari, dù Garan rất tận hưởng cảm giác được ôm ấp vỗ về nhưng cậu bé lại bật khóc đầy tủi hờn. Garan nức nở, đôi vai nhỏ bé run lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào chiếc gấu bông trên tay.

- Em sao vậy Garan, nói với chị đi chị sẽ giúp em mà.

Garan không trả lời cô, nhưng tiếng nức nở vẫn chẳng vơi đi. Tim Ari như thắt lại, cô cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc trong đôi mắt của cậu bé. Cho đến khi Garan mệt lả mà thiếp đi trong vòng tay Ari. Nhìn điệu bộ dựa dẫm co quắp người của Garan, Ari thật lòng có chút xót thương cho cậu bé. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu rọi khắp căn phòng, tạo nên một không gian ấm cúng. Tiếng nấc nghẹn của Garan hòa quyện vào tiếng tích tắc của đồng hồ, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến lạ thường.

Đặt Garan nằm gọn trên giường mình, Ari nhẹ nhàng vỗ về cậu vài cái. Một khung cảnh mẹ hiền con nhỏ thật đẹp đẽ làm sao, nếu như những vết bầm tím kia không xuất hiện thì khung cảnh này lại đẹp càng thêm đẹp.

Những vết bầm tím trải dài từ cánh tay xuống đến bàn tay, có những vết tím bầm còn ửng đỏ, có những vết đã chuyển sang màu xanh tím, trông vô cùng đáng sợ. Tim Ari như thắt lại, cô cảm thấy tức giận, đau lòng và vô cùng phẫn nộ.

Nhìn sơ qua vết bầm, Ari có thể dễ dàng đoán ra nguyên cơ. Dường như trong thời gian cô không có ở đây, hoặc là ngay từ trước khi cô đặt chân tới nơi này, Garan đã bị bạo hành. Những vết bầm tím như những vết dao cứa vào trái tim Ari, cô cảm thấy như mình đang bị xé nát ra từng mảnh. Ai đã làm điều này với Garan? Tại sao? Cô nhất định phải tìm ra câu trả lời và bảo vệ Garan.

Xuống giường, rời khỏi phòng mình. Tâm trạng Ari trở nên xấu đến tệ hại, rốt cuộc phải là một người nhẫn tâm đến mức nào khi có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với một đứa trẻ chứ. Cánh tay Ari siết chặt lại, khớp tay nổi lên những đường gân xanh. Giọng nói của cô lạnh lùng, sắc bén như dao cắt.

Thông báo cho người hầu về việc gọi người đến họp mặt, Ari ngồi trong phòng khách, gương mặt hằm hằm như muốn giết người, dọa cho đám người giúp việc sợ đến mềm nhũn tay chân. Những người giúp việc nín thở, không dám nói một lời, ánh mắt họ tràn đầy sợ hãi. Căn phòng lớn, vốn dĩ luôn tràn ngập ánh sáng, giờ đây lại tối tăm một cách lạ thường. Tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều như những nhát dao cứa vào không khí.

- Ari, có chuyện gì sao?


- Đủ người rồi, chúng ta bắt đầu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top