Tình Đầu
thấm thoắt trôi qua cũng đã 4 năm tôi và anh yêu nhau, lần đầu hai chúng ta gặp nhau không thể nào quên được, mỗi lần nhớ đến là em lại mĩm cười một mình.
em nhớ sáng hôm đó em đang đi dạo, thì bỗng nhiên trời mưa ào xuống em phải tìm một chỗ trú mưa, bất ngờ anh chạy đến và đứng kế bên em, anh thấy vậy nên đưa chiếc áo khoác anh đang mặc trên người đưa cho em sau đó bảo:
"cô lấy áo khoác che rồi về nhà đi"
"anh không che mà về sao đưa cho tôi?"
"cô cứ cầm lấy đi, tôi không cần đâu."
"nhưng làm sao tôi trả cho anh cái áo này?"
"đây là Facebook của tôi!"
sau đó tôi và anh ấy có nhiều lần trò chuyện với nhau hơn và rồi tiến xa hơn. Chúng tôi đã có khoảng thời gian bên nhau rất dài, những thứ tốt đẹp nhất hai đứa đều dành cho nhau.
gia đình tôi thì yêu thương anh như người nhà, nhưng... riêng gia đình anh ấy không chấp nhận về mối quan hệ này, nhưng tôi và anh vẫn cố chấp yêu nhau.
anh ấy là người đầu tiên tôi yêu nhất, chính vì vậy nếu có rời xa anh, thì suốt đời này tôi không rung động thêm bất kì 1 ai nữa, tôi nghĩ đây không phải lời nói nhất thời vì không ai có thể thay thế anh.
*1 tháng sau*
hôm nay là ngày sinh nhật của anh, anh bảo tôi sang nhà anh để chung vui cùng gia đình, tôi cũng cảm thấy bối rối vì gia đình anh không chấp nhận tôi, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn tôi sang nhà.
đến nhà anh, tôi bước vào, ba mẹ anh đang nhìn chằm vào tôi, tôi lễ phép chào hỏi gia đình, thì lại bị mọi người quay mặt.
đang ăn thì mẹ anh gọi tôi vào bếp để nói về việc anh đi du học...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top