Ngang Trái
"tôi muốn cô rời xa con trai tôi."
"sao vậy ạ?"
"vì tôi muốn tương lai của con trai tôi được tốt, nếu cô thương nó, thì hãy để nó yên tâm đi du học."
"cháu hiểu rồi, xin phép bác cháu về!"
tôi một mực chạy ra khỏi nhà anh, sau đó lấy xe về.
"em! em đi đâu vậy!"
vừa chạy xe về vừa khóc nức nở vì tôi thật sự quá sốc vì lời nói của mẹ anh, tôi vẫn không thể tin đó là sự thật và không ngờ nó xảy ra với tôi.
anh chạy xe theo về đến nhà tôi, anh hỏi:
"có chuyện gì vậy em?"
"mình chia tay nhé! em đã có người khác!"
tôi không nói ra sự thật vì sợ anh sẽ trách mẹ anh, nên tôi làm cách này để anh rời xa tôi!
"được! vậy chúc em hạnh phúc, anh về!"
anh ấy vừa ra khỏi phòng, tôi òa khóc như một đứa trẻ, khóc đến nổi mắt tôi sưng húp cả lên, nhưng anh ấy đâu hay biết.
*1 tuần sau*
điện thoại tôi reo lên "reng reng" một tiếng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia.
"alo, hôm nay anh đi du học, em ra sân bay tiễn anh được chứ, xem như lần cuối mình bên nhau, có được không?"
"được!"
đến sân bay, tôi thấy anh đang ngồi cúi đầu xuống ở hàng ghế trước mặt tôi, tôi tiến lại gần.
"du học bao nhiêu năm?"
tôi đang cố lạnh nhạt và thờ ơ để anh ấy không còn luyến tiếc.
"4 năm.."
"giữ gìn sức khỏe nhé!"
"cảm ơn em!"
anh ấy đứng dậy và ôm chầm lấy tôi, thấy hai hàng nước mắt anh rơi tôi cũng không kiềm chế được.
"anh nhất định, du học xong, sẽ lại yêu em thêm 1 lần nữa!"
đây là lần đầu tôi thấy anh ấy khóc trước mặt tôi, nhìn anh như một đứa trẻ, thật đáng thương.
anh đã rời khỏi sân bay, vừa nhìn theo máy bay của anh vừa rơi lệ, vì từ bây giờ hai chúng ta ở 2 phương trời cách biệt nhau, lòng em như cắt đứt ra từng mảnh nhỏ, không tài nào tả được, chỉ mong anh bên ấy sống tốt.
*3 năm sau*
cũng đã 3 năm rồi, nhanh thật, nổi buồn trong em vẫn không thể nào nguôi đi, nhớ đến câu nói của mẹ anh rồi lại nhớ đến lần cuối mình gặp nhau, nước mắt em lại tuôn xuống, nhưng em vẫn hi vọng chúng ta sẽ lại yêu nhau thêm 1 lần nữa như lời anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top