Câu Nói Năm Ấy
đã 4 năm, hôm nay tình cờ tôi đi ra công viên để suy ngẫm về quá khứ đau buồn, nhìn sang thì thấy 1 chàng trai tiến đến gần tôi, không ai khác là anh ấy, anh vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như ngày nào.
"em khỏe chứ?"
"em vẫn khỏe!"
"bạn trai em đâu, sao đứng đây 1 mình?"
"bạn trai nào?"
"không phải em nói chia tay anh vì chàng trai đó à?"
"làm gì có ai, chỉ là cái cớ thôi anh à!"
"tại sao phải là cái cớ?"
tôi một mực bỏ đi không nói lời nào.
"mẹ! năm ấy, tại sao em ấy lại nói chia tay con?"
"mẹ không biết!"
"con chắc chắn mẹ đã nói gì với em ấy!"
"đến bây giờ mẹ cũng nói luôn cho con biết, mẹ chỉ muốn tương lai con được tốt và yên tâm du học nên mẹ.."
"mẹ đã bảo em ấy nói lời chia tay con đúng không"
"ừm.."
anh chạy đến nhà tôi nhưng vẫn không nhớ rõ nhà tôi là căn nào ở đây, anh ấy dừng lại ở căn nhà đóng cửa có một tờ giấy trước nhà, anh đọc.
"em không biết anh có đọc bức thư này hay không cũng không biết anh có biết sự thật hay chưa nhưng từ bây giờ anh sẽ không còn thấy em ở đất nước này, vì em đã rời xa nơi này vì ở đây toàn những kỉ niệm và quá khứ đau lòng, 4 năm là 1 thời gian rất dài, từ ngày anh đi thật sự quá khó để nguôi đi nổi buồn, nhưng em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc mới, tạm biệt anh!"
anh òa khóc trong vô vọng vì nghĩ sẽ không thể tìm thấy tôi thêm lần nào nữa.
"con là ai mà ngồi khóc ở đây"
"cô biết chủ hộ này đã đi đâu không cô?"
"hình như là đi Úc rồi con ơi"
anh lau nước mắt và chạy đi.
_____END_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top