Ngôn tình NGƯỢC
Tiểu thuyết ngôn tình ngược đời thực kết OE! 🤔
Tiêu biểu của nữ chính nhu nhược, nam chính chung tình, nữ phụ cố chấp, nhân vật quần chúng ship couple nhầm đối tượng =))))
ANH RỂ THÍCH MÌNH
Anh hơn mình 9 tuổi, chị ruột hơn mình 7 tuổi. Hai bên gia đình là bạn lâu năm, cũng là bạn làm ăn, nên từ nhỏ cả 3 tụi mình đã chơi chung. Mình còn nhớ hồi nhỏ, anh cưng mình lắm, chuyện gì cũng bé T bé T(cho phép mình đổi tên). Lúc mình lên cấp 3 thì anh cũng lớn, mình cảm nhận được sự quan tâm của anh không đơn thuần là tình cảm anh em bình thường nữa. Cứ mỗi lần đi đâu xa về, anh lại mua quà cho chị em mình, nhưng mình thì luôn được một phần quà riêng bí mật nữa. Mỗi dịp tiệc tùng mà có hai bên gia đình, thì anh đều nửa đùa nửa thật với mọi người khi họ hỏi về chuyện tình cảm, rằng anh có cô dâu nhỏ của anh rồi, không cần phải mai mối. Anh cũng không có bạn gái, nhiều lần mình hỏi thì anh nói đợi em lớn tí nữa rồi biết. Mình không biết từ khi nào mình rung động truớc anh. Cuối năm 12, anh bảo anh thích mình, thích từ lâu lắm rồi, nhiều năm anh đi làm, con gái đẹp đâu có hiếm, chẳng hiểu sao chỉ thích ở bên con nhỏ khùng điên này của anh thôi. Mình rất muốn chấp nhận lời tỏ tình của anh, nhưng không thể. Vì trước đó chị hai đã tâm sự với mình, bảo là chị yêu anh, chị muốn anh là chồng của chị, chị từ lúc biết yêu thì chỉ yêu mình anh. Mình buồn khủng khiếp, bối rối nữa, và lúc đó cũng sắp thi Đại Học, nên mình đã từ chối anh, mình nói là chị hai thích hợp với anh hơn em. Hơn nữa, hai bên gia đình cũng có ý mai mối cho anh với chị hai mình, vì chị giỏi kinh doanh, lại hợp tuổi, xinh đẹp và ra dáng người phụ nữ gia đình. Còn mình thì còn trẻ con, tóc thì ngắn tủn, hơi lì lợm, mình chọn học bên nghệ thuật, hoàn toàn không liên quan gì đến công việc kinh doanh của gia đình. Mẹ anh cũng nhiều lần tỏ ý muốn anh kết hôn với chị hai mình. Sau khi mình từ chối, anh nói anh sẽ chờ, vì anh biết mình cũng thích anh. Mình bảo anh nhầm rồi, em ko thích anh chút nào. Anh vẫn qua nhà chơi bình thường, mình tìm mọi cách né tránh, anh đến thì mình kiếm chuyện đi. Có lần ko thể trốn, mình đành ở nhà. Hôm đó mình nấu ăn lỡ bị bỏng nhẹ, anh vừa thấy thì vội vàng hỏi han, lo sốt vó, nắm tay mình xoa nữa. Mình giựt ra, mình tránh sang chỗ khác, nhưng chị và mẹ đã chứng kiến. Tối đó chị nói với mình nhưng không nói thẳng, đại khái là chị không thể không kết hôn với anh. Mình hiểu ý, sau đó nhờ thằng bạn đóng giả thành bạn trai, canh khi anh qua nhà thì gọi nó sang rước đi chơi, mình cố tỏ ra nữ tính và hạnh phúc. Mình vô tư: "Anh thấy bạn trai em cool không nè". Lúc đó, mình thấy rõ sự tức giận trong ánh mắt anh. Anh im lặng không nói gì, bỏ xuống nhà sau. Cứ thế một tháng trôi qua anh và mình khó chịu với nhau như thế, mình vẫn diễn vai có bạn trai một cách hoàn hảo. Có mấy lần anh nhắn tin nhưng mình không trả lời. Chị hai thì vẫn một mực đối tốt và yêu thương anh. Ông ngoại anh bỗng dưng đổ bệnh nặng, bảo muốn nhìn thấy anh cưới vợ rồi mới an tâm nhắm mắt. Hai bên gia đình thúc giục anh và chị kết hôn. Mình nhớ rõ đêm hôm ấy, anh nhắn cho mình một tin, anh quyết định kết hôn với chị, anh nghĩ tình cảm có thể xây dựng sau hôn nhân, và anh kết hôn vì gia đình, vì ông. Anh xin mình một buổi hẹn đi chơi cuối cùng trước khi anh kết hôn. Mình có nói với chị hai, nếu chị cho thì mình đi, không thì thôi. Nhưng chị bảo mình đi đi, dù gì cũng anh em bao lâu nay. Mình nhớ rõ buổi đi chơi hôm ấy, anh khóc rất nhiều, anh uống say, anh muốn ôm mình một lần cuối rồi từ hôm sau trở đi sẽ là anh em thật sự, không vương vấn gì nữa, nhưng mình đã từ chối. Mình muốn vạch rõ giới hạn. Rồi anh với chị đám cưới. Anh chị ít về nhà ba mẹ mình hơn. Nhưng những dịp lễ, giỗ, thật sự là một cực hình. Mình không thể kiếm cớ đi ra ngoài vào những dịp đó được. Giáp mặt thì khó chịu vô cùng. Lúc anh tỉnh táo thì không sao, nhưng lúc anh uống say thì mệt lắm. Mình nhớ có lần mọi người nhậu qua đêm, mình ko nhậu mà chỉ phụ dọn dẹp. Mình bị cảm nên ho, anh vừa thấy thì chạy đi lấy áo khoác đưa cho mình mặc, rồi còn xoa đầu, lúc đó anh say rồi. Anh còn nói mấy câu đại loại như yêu mà không dám nhận thì thế này thế kia. Rồi chị hai khuyên mình đi du học. Mình thì không muốn xa ba mẹ nên chỉ tạm bảo lưu và đi nước ngoài học khoá ngắn hạn thôi. Hôm mình bay, anh có ra tiễn, anh chỉ cười cười nhìn mình, nhưng ánh mắt anh thật sự khiến mình đau thắt. Trong những ngày tháng ở nước ngoài, mình cắt đứt liên lạc với anh. Mình cứ tưởng mình đi là xong chuyện, khi về chắc đã có cháu bồng. Nhưng không, ngày mình về mình ko báo trước, về đến nhà thì nhà khoá cửa, vừa hay mẹ anh có việc đi ngang qua nên bảo mình ghé nhà bác trước. Mình không thể từ chối. Khi vừa vào nhà anh, anh bước xuống thấy mình thì chạy lại ôm chầm lấy mình trước sự ngỡ ngàng của mẹ anh. Sau đó, bác có nói chuyện với mình. Anh và chị hai lâu nay không hạnh phúc, anh cứ kiếm cớ không về nhà, đối xử với chị thì rất khách sáo. Anh nói anh không thể yêu chị, anh muốn dừng lại, bác gái cũng rất khổ tâm. Sau đó, anh và chị ly thân. Trong thời gian đó, chị gặp được một người khác khiến chị rung động, chị vì quá đau khổ khi sống với người không yêu mình, nên không lâu sau đề nghị ly hôn. Chị dọn ra sống với anh người yêu mới, ít khi về nhà. Chị có nói, chị biết anh thích mình từ nhỏ, nhưng không hiểu sao mù quáng quá, chị sai rồi. Sau khi ly hôn, anh cũng không có bạn gái. Anh thỉnh thoảng vẫn sang thăm ba mẹ mình, gặp mình thì cũng cười xã giao. Rồi mình bị tai nạn, nhẹ thôi nhưng cũng đưa vô bệnh viện. Lúc đó anh biết tin, phóng như bay vô thăm mình, mình thì cũng ngất do sợ hãi thôi, mà anh tưởng mình bị nặn, cầm tay mình khóc lóc um sùm. Rồi sau đó mình và anh bình thường trở lại, anh có nhắn tin nói là " Bây giờ anh lại là anh của bé T như xưa rồi, em còn thích anh không?" Và anh kể, anh vẫn giữ gìn sự trong trắng cho chị mình, anh đã cố gắng vun đắp tình cảm để chuyện đó diễn ra tự nhiên nhưng không thể, nên anh đã không động đến chị, để sau này chị có thể dễ dàng tìm kiếm tình yêu mới. Ông của anh cũng đã qua đời. Nếu tính ra, bây giờ mình và anh quen nhau cũng không sao. Nhưng trong lòng mình thấy rất khó chịu, rất kì cục, khi anh rể cũ lại là chồng của mình sao? Làm sao ăn nói với bà con họ hàng. Mình thật sự bối rối.
Nguồn: - Hội những người đam mê truyện ngược! Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi!
TE YUW
FB: Huỳnh Tấn Phát Dư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top