Phần 2
Trở lại nhà của Tăng Thuấn Hy, cậu bước tới nhẹ nhàng trước mặt Thành Nghị rồi ngồi xổm xuống. Nhìn người bạn trai lớn hơn cậu 7 tuổi đang cuộn mình ngủ như một quả bóng, Tăng Thuấn Hy bật cười. Một cọng tóc mái bay nhè nhẹ vào mắt anh, lông mi người anh trai co giật. Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng vuốt cọng tóc sang 1 bên, sau đó sờ nhẹ lên tóc anh. Cậu nói:
"Kỳ Kỳ, em xin lỗi. Em biết anh sợ những việc này quá lộ liễu, sẽ gây ra nghi ngờ không hay cho anh và em. Em đang quay với nhiều cp, tin đồn hẹn hò vào thời điểm này là không tốt. Em biết chứ, em đã vào nghề 10 năm rồi, sao em không hiểu được những chuyện này? Nhưng mà anh à, nếu em không làm vậy, em sợ em sẽ phát điên mất. Em biết Kỳ Kỳ của em hiện tại rất yêu em, nhưng anh cũng là một người rất tàn nhẫn. Nếu một ngày nào đó, buộc anh phải lựa chọn giữa em và những điều khác, những điều anh cho là lớn lao, em biết, em sẽ là thứ anh bỏ rơi đầu tiên. Chẳng phải anh đã làm một lần rồi sao? Đến lúc đó, em sợ, sẽ chẳng ai trên đời biết đến tình yêu của chúng ta, sẽ chẳng còn bằng chứng nào chứng minh rằng tình yêu này thực sự tồn tại. Em sợ, tất cả những chuyện này, niềm hạnh phúc này đều chỉ là một giấc mơ, chỉ là sự ảo tưởng của riêng em mà thôi. Nhưng em sẽ không trách anh, Kỳ Kỳ. Em chưa bao giờ trách anh điều gì, trước đây, bây giờ, và cả sau này. Nên chỉ cần anh quyết định, em đều sẽ nghe anh."
Tăng Thuấn Hy quay đi, đè nén tiếng nghẹn đang dâng lên từ cổ họng, tránh để Thành Nghị nghe thấy. Cậu lấy tay gạt vài giọt nước mắt đang lăn trên má. Sau khi bình tĩnh lại, cậu hôn nhẹ lên má Thành Nghị và nói:
"Em đi xuống siêu thị mua chút đồ về nấu ăn. Anh ngủ xíu rồi dậy tắm rửa đi nhé."
Tiếng đóng cửa vang lên. Thành Nghị vẫn nhắm nghiền mắt, đưa cánh tay lên đặt ngang mắt. Từng dòng nước mắt lần lượt chảy dài từ hai khoé mắt anh, Thành Nghị bắt đầu mím chặt môi để không phát ra tiếng nức nở. Mặc dù trong nhà chỉ còn mình anh, nhưng anh đã quen với sự chịu đựng một mình, ngay cả khi khóc, anh cũng không muốn ai nghe thấy. Thành Nghị đã vào nghề được 13 năm. Bao nhiêu năm nay, dù anh đã trải qua biết bao bất công, biết bao sự đối xử thậm tệ, nhưng chưa một lần anh oán trách ông trời. Anh đều cho rằng, Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Chỉ là bản thân anh chưa tốt, ngoại hình anh không đẹp, anh diễn xuất chưa tốt, anh không giỏi giao tiếp, chỉ cần anh cố gắng là được. Cố gắng thêm một chút, mọi chuyện sẽ tốt lên. Tuy nhiên, từ khi gặp Tăng Thuấn Hy, lần đầu tiên Thành Nghị oán trách ông trời. Ai cũng có tình yêu, tại sao tình yêu của anh lại đau đớn đến như vậy? Anh chỉ yêu một con người bình thường như bao người khác, tại sao lại khó khăn thế này? Là anh không đủ tốt sao? Vậy thì để nỗi đau này một mình anh chịu đựng, tại sao lại dày vò người yêu của anh? Anh đã từng lựa chọn. Anh đã từng nghĩ muốn ôm nỗi đau này về mình. Tiểu Hy còn trẻ, mau yêu mau quên, có nhiều bạn bè, rồi sẽ nhanh chóng quên anh thôi. Cậu xứng đáng với một tương lai tốt hơn là ở bên anh. Còn về phần anh, anh biết tình yêu này sẽ luôn ở đó, anh sẽ không kết hôn nữa. Sau này, sẽ nhận 1 đứa con nuôi, sống với ông bà cha mẹ cả đời. Nhưng anh không ngờ tới, sự tàn nhẫn của anh đã giết chết người anh yêu từng ngày. Lúc biết tin Tăng Thuấn Hy nhập viện do uống thuốc ngủ quá liều, trái tim anh như ngừng đập. Anh không biết ngày hôm đó mình đã khóc bao lâu, anh chỉ nhớ cả cuộc đời anh chưa từng đau đớn đến như vậy. Cuối cùng, anh vẫn không thể nhẫn tâm bỏ cậu ở lại lần nữa. Nhưng mà sau này thì sao? Từ sau khi quay lại, Tăng Thuấn Hy ngày càng bất an, cậu luôn xuất hiện không ngại ngần bên cạnh Thành Nghị bất cứ lúc nào, còn bóng gió đăng tải những thứ liên quan đến Thành Nghị lên mạng xã hội. Một năm qua có rất nhiều tin đồn, ảnh chụp lén cũng có, nhưng Thành Nghị đều mua hết. Nhưng cứ tiếp tục thế này, liệu họ có phải phá sản vì mua tin tức ko? Và nếu có 1 bức ảnh nào đó bọn cẩu tử không muốn bán, mà muốn dẫm 2 người, thì bọn họ phải làm sao?
Anh biết điều Tăng Thuấn Hy mong cầu ở anh là gì? Chỉ là một lời hứa thôi. Một lời hứa rằng anh sẽ không bỏ rơi cậu nữa, sẽ xua tan đi hàng ngàn nỗi bất an trong lòng cậu. Thế nhưng, một lời hứa ai cũng có thể nói, nhưng Thành Nghị chẳng thể cho cậu. Bởi anh biết, chỉ cần một lời hứa của anh, dù con chó nhỏ có chịu bao nhiêu tổn thương đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chọn tin anh mà không bao giờ rời đi.
"Cạch.." Tiếng mở cửa vang lên. Thành Nghị quay mặt vào bên trong ghế Sofa giả vờ ngủ. Cả khuôn mặt anh đã ướt đẫm. Tăng Thuấn Hy quay về với 2 túi đồ ăn trong tay.
"Baobei, dậy đi anh. Sắp tối rồi, còn ngủ nữa sẽ bị mặt trời đè đó. Dậy đi tắm đi anh." Tăng Thuấn Hy biết anh chỉ nằm đó chứ không ngủ, nên chỉ gọi anh dậy và đi vào bếp nấu ăn. Cậu rất hiểu Thành Nghị, biết anh khi nào là Thành Nghị, khi nào là Phó Thi Kỳ, khi nào anh buồn ngủ thật, và khi nào anh đang suy nghĩ.
Sau khi Tăng Thuấn Hy vào bếp, Thành Nghị ngồi dậy và đi vào phòng tắm. Tăng Thuấn Hy bắt đầu chuẩn bi nấu ăn cho bữa tối. Nhiều người nghĩ rằng cậu là thiếu gia nhà giàu, thì không biết những chuyện bếp núc việc nhà. Kỳ thực, Tăng Thuấn Hy đã rời gia đình từ lúc 19 tuổi, một mình cậu bước vào làng giải trí. Cậu phải sống cùng những người bạn khác trong nhóm nhạc, ko có ai chăm lo cho cậu cả, cậu phải tự lo cho mình. Nhiều đứa con trai khác vì bản tính lười biếng nên thường chọn mua thức ăn ngoài cho xong bữa, tuy nhiên Tăng Thuấn Hy thì khác. Cậu đã được ăn những món ngon từ nhỏ, khẩu vị cậu đã được tôi luyện khiến cậu rất ghét thức ăn không ngon. Cậu thà bỏ nguyên 1 hộp cơm rồi nhịn đói chứ không thể cố ăn vì nó không hợp khẩu vị. Bạn bè cậu lúc đó thường mỉa mai cậu thiếu gia quá, nhưng Cậu chẳng buồn giải thích. Sau đó, cậu bắt đầu tự học nấu ăn cho mình. Nấu ăn cũng là một loại năng khiếu. Có những người xem YouTube, sau đó làm giống y như vậy nhưng kết quả lại chẳng giống, nhưng có những người chỉ nhìn sơ qua đã nhớ được công thức và biến nó thành tuyệt phẩm. Tăng Thúấn Hy là loại người thứ 2. Cậu có một khẩu vị khá tốt, nên nấu ăn dường như khá đơn giản. Nhưng Thành Nghị lại là 1 người ngược lại. Tuy anh không đến mức giống Lý Liên Hoa, nhưng sự chậm chạp khiến anh dù xem video hướng dẫn vẫn chẳng thể nấu giống như vậy. Nên anh thường hay chọn luộc các loại thức ăn cho đơn giản, vừa giúp anh giảm cân, vừa nhanh gọn lẹ.
Món đầu tiên Tăng Thuấn Hy nấu cho Thành Nghị ăn là gà dừa, một đặc sản quê hương Thâm Quyến của anh. Khi vừa cắn một miếng, đôi mắt mèo con của Thành Nghị mở to, hai má phồng lên như sóc chuột, anh giơ ngón tay cái lên và khen nức nở:
"A Hàng, ngon quá. Lần đầu tiên anh ăn 1 món ngon thế này. Em nấu ngon quá, có thể mở nhà hàng được rồi."
Tăng Thuấn Hy bật cười. Làm sao có thể ngon như vậy chứ? Thành Nghị đã ăn qua biết bao yến tiệc rồi, biết bao đầu bếp trứ danh đã nấu cho anh, khen cậu như vậy có quá khoa trương không? Có chăng là bởi vì đây là món ăn do người yêu anh nấu, anh mới thấy ngon đến thế.
Tăng Thuấn Hy nhìn anh vừa ăn vừa cười, đuôi mắt anh đào hết mở to rồi lại nheo lại, cái má phúng phính nhai trái nhai phải, đôi môi chúm chím vừa ăn vừa khen nức nở. Trái tim cậu hạnh phúc ngập tràn, như một vườn hoa chuồn chuồn vừa nở. Từ đó, dù có mệt mỏi tới đâu, chỉ cần về trước bữa tối, cậu vẫn sẽ nấu cho anh 1 vài món ăn.
Tăng Thuấn Hy nấu xong. Cậu đổi một chiếc khăn trải bàn mới màu caro xanh cam, mang âm hưởng mùa hè. Cậu cắm 1 bình hoa diên vĩ mới mua, bật chiếc đèn vàng, và dọn thức ăn lên. Cả căn phòng ấm áp như mùa hạ đang ở đây, mặc cho ngoài kia nhiệt độ đang rét buốt. Thành Nghị nói, anh không thích mùa đông, mà thích mùa hạ hơn cả. Mùa đông lạnh buốt khiến anh nhớ lại những ngày mới bước chân đến Bắc Kinh, anh ở trong 1 căn phòng không có máy sưởi, mùa đông dù ở trong phòng cũng lạnh như ngoài trời. Anh phải mặc một chiếc áo phao dày kể cả khi đi ngủ. Sau này, người ta thường hay trêu anh vì sao mùa hè vẫn mặc áo khoác dày, bởi vì anh đã quen với việc mặc áo khoác kể cả mọi lúc mọi nơi, và thân thiệt của anh đã quen với sự nóng nực đó. Mùa hè dù có nóng đến mấy, chỉ cần một ngọn gió nam thiu thiu cũng đủ làm ta có một giấc ngủ ngon lành.
Căn nhà này được Tăng Thuấn Hy mới mua, đồ nội thất cũng của anh mua, nhưng tất cả đều là sở thích của Thành Nghị. Cậu mua nhiều đồ màu xanh lá cây đến mức, Thành NGhị phải thốt lên: "A Hàng, em định biến căn nhà thành rừng Amazon hả? Sao mà xanh lè vậy?"
Cuối cùng, Tăng Thuấn Hy phải đi đổi 1 số đồ nội thất sang những màu khác để cân bằng màu sắc của ngôi nhà.
Tăng Thuấn Hy rất thích khoảng thời gian buổi tối cùng Thành Nghị ăn một bữa cơm tại nhà. Những người bình thường hâm mộ nghệ sĩ vì họ được ăn sơn hào hải vị, mặc những chiếc áo sang trọng đắt tiền dự những buổi yến tiệc. Nhưng kỳ thực, thứ họ luôn khao khát chỉ là những niềm hạnh phúc giản đơn như bao người khác. Được nắm tay người mình yêu đi dạo phố, được ăn cơm cùng nhau, được ngắm bình minh và hoàng hôn cùng nhau, vậy là đủ. Ăn cơm cùng Thành Nghị vào cuối ngày, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong lúc làm việc, sau đó cùng nhau xem phim và đùa giỡn. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Điều này làm cho Tăng Thuấn Hy sinh ra một ảo tưởng viễn vông, rằng cậu và Thành Nghị là 1 cặp vợ chồng già, đã trải qua đủ hỷ nộ ái ố của tình yêu và sẽ sống bên nhau mãi mãi. Mặc dù ảo tưởng này chỉ như bong bóng mùa hè, rất to lớn nhưng mong manh dễ vỡ, Tăng Thuấn Hy cũng nguỵện sống trong chiếc bong bóng này suốt đời.
Thành Nghị vừa tắm xong, anh bước tới chiếc bàn xinh xắn đã được bài trí tỉ mỉ.
"Baobei, sao hôm nay anh tắm lâu thế? cẩn thận kẻo ốm. Lại đây, hôm nay em nấu món Gà dừa cho anh nè." Tăng Thuấn Hy vẫn đang loay hoay dọn bếp.
"Lại đây ăn đi, tý anh rửa bát cho." Giọng Thành Nghị khàn khàn.
"Em sắp xong rồi. Tới đây." Tăng Thuấn Hy rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.
"Kỳ Kỳ, anh biết gà này đến từ đâu không? Gà từ Đan Đông đấy. Lúc nãy em đi xuống siêu thị, anh biết em gặp ai không? Là Lưu Vũ Ninh. Em biết anh ta ở gần đây, nhưng không ngờ lại gặp được. Mẹ anh ấy gửi thức ăn lên, em thấy con gà này ngon quá, nhớ tới lâu rồi chưa làm món gà dừa cho anh, nên em đã cướp 1 con của anh ấy haha...." Tăng Thuấn Hy vừa kể vừa cười, bồng nhiễn nghe 1 tiếng nức nở. Cậu vội vã ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đối diện đang cúi gầm mặt, vừa nhai 1 miếng gà vừa khóc. Cậu hoảng sợ, buông chén cơm trên tay, lật đật chạy qua phía ngừoi đối diện, quỳ xuống dưới chân anh, hai tay đặt lên eo anh xoay người lại đối diện cậu.
"Caca, anh sao vậy? Lúc nãy còn bình thường mà, sao bây giờ lại khóc? Là em nấu không ngon sao? Hay anh vẫn còn giận em? Em sai rồi, lần sau em không dám nữa. Bảo bối của em, đừng khóc nữa, được không?" Tăng Thuấn Hy sợ hãi dùng hai tay lau từng giọt nước mắt ngắn dài trên má Thành Nghị. Đối với người ngoài, trừ những cảnh trên phim, không ai có thể thấy Thành Nghị khóc bao giờ, kể cả cha mẹ anh, bạn bè lại càng không. Nhưng từ khi quen cậu, Tăng Thuấn Hy đã thấy Thành Nghị khóc rất nhiều lần. Anh khóc vào ngày đóng máy Liên Hoa Lâu, vào ngày họ chia tay, vào ngày gặp lại trong bệnh viện, vào lần đầu tiên họ quan hệ với nhau. Cậu vừa vui mừng vì những giọt nước mắt quý giá đều rơi vì cậu, nhưng cũng đau lòng vì mình là lý do duy nhất khiến anh khóc nhiều như vậy.
"Tiểu Hy.....Sao em lại tốt như vậy?...Sao lại tốt với anh như vậy?...." Thành Nghị nói giữa những tiếng nức nở đan xen. Đôi mắt anh đào ướt đẫm khiến bất kỳ vị thần nào trên thế giới cũng phải mủi lòng oán trách, là ai đã gây ra tội lỗi này? Ta phải trừng phạt họ thật nặng.
"Chỉ vì em tốt thôi sao?" Tăng Thuấn Hy không biết nên khóc hay nên cười, cứ nghĩ anh sẽ mắng mình, nhưng cuối cùng lại là một lời khen. "Chỉ cần anh ở bên cạnh em mãi, em sẽ càng ngày càng tốt với anh. Tốt hơn bây giờ nữa, sau này sẽ không bao giờ làm anh buồn."
Thành Nghị mím môi, nhìn vào đôi mắt to tròn kiên định ngập tràn sự yêu thương trước mặt, hai lòng bàn tay anh siết chặt. Đây là đôi mắt chứa đựng nhiều tình yêu nhất anh từng gặp, ngay cả những diễn viên hạng A của Hollywood chắc cũng chưa bao giờ có thể diễn được sự ước lệ này.
"Tiểu Hy...Em có từng nghĩ, một ngày nào đó, em sẽ hối hận vì quyết định này không? Anh là một người bạn trai ko tốt, anh rất bận rộn, anh không dành nhiều thời gian cho em, ko cho em cảm giác an toàn như em muốn. Anh còn lớn tuổi hơn em nhiều, ko trẻ trung và thời thượng như em. Anh sẽ sớm là một ông chú 40 tuổi, còn em vẫn xinh đẹp như thế. Em sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn anh. Đến lúc đó, nếu chuyện chúng ta vỡ lỡ, em sẽ phải trả giá rất nhiều cho chuyện này, kể cả là sự nghiệp hơn 10 năm em gây dựng, và biết bao nhiêu lời bàn tán chửi rủa sau lưng em. Em đã tưng trải qua bạo lực mạng, em biêt sự đáng sợ của nó như thế nào mà? Có đáng không? Vì một người như anh, có đáng để em đánh đổi không?"
Tăng Thuấn Hy thở dài, dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt anh. Sau đó, kéo má anh, đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi anh. Nụ hôn dịu dàng để trấn an trái tim đang khóc lóc của Thành Nghị. Sau khi ngừng lại, cậu lại quỳ xuống, hai tay ôm mặt Thành Nghị, bắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Kỳ Kỳ, anh có biết có nhiều nhà sư gia đình rất giàu có, làm những công việc lương cao, địa vị xã hội tốt như vậy, nhưng họ vẫn từ bỏ để xuất gia không? Hay những cha xứ ở linh mục, họ đều học rộng hiểu sâu, là bậc thạc sĩ tiến sĩ, nhưng ko dùng để đi kiếm tiền mà lại làm không công cho Chúa trời?"
Thành Nghị ngơ ngác trước câu hỏi của Tăng Thuấn Hy. Mặc dù anh là người theo Phật, nhưng vì lòng anh vốn từ bi và tĩnh lặng, anh chưa bao giờ đặt đâu hỏi vậy với những nhà sư.
"Là do họ có căn duyên với cửa Phật sao?"
Tăng Thuấn Hy cười hiền lành, xoa đầu anh.
"Cũng đúng. Nhưng Phật đâu có hiện hữu mà nói ta chọn ngươi, ngươi phải xuất gia? Trước tiên, đó là bởi vì lòng tin của họ. Một khi đã trở thành tín ngưỡng, họ sẽ lựa chọn tin tưởng và yêu thương vô điều kiện. Phó Thi Kỳ, anh cũng vậy. Anh chính là tín ngưỡng của em. Em yêu anh không vì bất cứ điều gì cả. Chỉ cần anh ngồi đây, mọi thứ trên thế giới này, dù là đắt đỏ tới đâu, cũng không bao giờ xứng để so sánh."
Đó là sự thật. Không biết từ bao giờ, Thành Nghị đã trở thành một vị thần quyết định quyền sinh sát đối với Tăng Thuấn Hy. Dù một ngày làm việc có mệt mỏi đến đâu, có bao nhiêu chuyện không vừa lòng, chỉ cần cuối ngày cậu được gặp Thành Nghị, được ôm anh trong lòng, được nghe anh thủ thỉ bên tai, thì mọi sóng gió ngoài kia dường như chỉ là cơn gió đầu mùa thoáng qua. Nhưng nếu cậu ko gặp được anh, ko liên lạc được với anh, hay đang giận anh, mọi vấn đề đều được khuếch đại một cách to lớn, khiến cậu như kiệt sức giữa sa mạc. Cuối cùng, nếu anh bỏ rơi cậu, thế giới này, thực sự trở thành địa ngục. Cậu đã trải qua cảm giác đó một lần, và không bao giờ muốn quay lại nữa.
Thành Nghị vừa khóc vừa cười vì câu nói ngọt còn hơn cả đường mật của Tăng Thuấn Hy.
"Tăng thiếu gia, cậu nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi hả?"
Tăng Thuấn Hy nắm lấy tay anh, thở dài.
"Kỳ Kỳ, em biết anh không tin em. Nhưng em chưa từng như thế này với ai cả, cũng chưa từng quỳ dưới chân ai thế này. Em không muốn nhắc về những người khác trước mặt anh, nhưng nếu em yêu ai cũng như một thằng khờ thế này, anh thấy em có còn là Tăng Uy Hàng nữa không?"
Quả thật như vậy. Thành Nghị biết Tăng Thuấn Hy đối với người ngoài rất cao ngạo và lạnh lùng. Cậu tuy luôn cười xã giao với mọi người, nhưng để đến gần thì phải xem nhân phẩm của người đó có sạch sẽ không đã. Giới giải trí xô bồ, cậu cũng đã thấy quá nhiều thứ dơ bẩn, nên Tăng Thuấn Hy cực kỳ ghét tiếp xúc với những loại người này. Chỉ có trước mặt Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy lúc nào cũng trưng ra đôi mắt cún long lanh vòi vĩnh nịnh nọt, thấp giọng gọi "cacaaa, Kỳ Kỳyyyy, Baobeiiii", lon ton chạy theo anh và cười như 1 thằng ngốc.
Thành Nghị ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu, sau đó nâng người cậu đứng dậy, kéo ghế sau lưng cho cậu ngồi. Anh xoa xoa đầu gối của Tăng Thuấn Hy, vừa mắng:
"Em ngốc à, có ghế sao không ngồi. Quỳ lâu như vậy, không đau chân à?"
"Hì hì, phải làm vậy thì Kỳ Kỳ mới thương em, sẽ yêu em nhiều hơn. Anh chưa nghe tới khổ nhục kế à?"
"Vô vị" Thành Nghị đánh một cái vào đùi Tăng Thuấn Hy rồi quay đi.
"Vậy baobei của em đã nín khóc chưa? Mình ăn cơm nhé?" Cậu đưa mặt dí theo khuôn mặt đang quay đi của Thành Nghị và trêu chọc.
Thành Nghị rút một cành hoa đang cắm trên bàn. Sau đó bẻ một nhánh nhỏ và bắt đầu đan. Tăng Thuấn Hy khó hiểu không biết anh đang làm gì.
"Tiểu Hy à, nếu em đã coi anh là tín ngưỡng của em, vậy thì anh cũng sẽ làm như vậy, cũng sẽ coi em là tín ngưỡng của anh. Em không cần quỳ dưới chân anh, từ nay hãy ngồi cùng với anh, đi cùng với anh, và ngủ cùng với anh. Sau này, không biết sẽ có bao nhiêu mưa to gió tuyết, hay bão tố ngoài kia, thì trong nhà chúng ta vẫn sẽ luôn có 2 bát cơm, 2 đôi đũa, 2 chiếc dép, 1 nhành hoa tươi và 1 chiếc giường ấm áp." Anh vừa nói vừa đan cành hoa nhỏ. Cuối cùng, nói xong câu nói, tác phẩm đã hoàn thành. Anh cầm lấy tay Tăng Thuấn Hy, đá chiếc ghế ra sau, và quỳ một chân xuống.
"Em có bằng lòng không?"
Tăng Thuấn Hy sững sờ. Nhìn chiếc nhẫn cỏ bên trên là một bông hoa nhỏ xinh, cậu bật khóc. Bây giờ đến lượt Tăng Thuấn Hy khóc, mọi cảm xúc vỡ oà trong lòng cậu.
"Sao vậy? bây giờ ai là tiểu cẩu mít ướt đây? Em để anh đợi lâu như vậy, chê chiếc nhẫn này xấu quá nên không đồng ý à?"
"KHÔNG. Ý em là ĐỒNG Ý, em đương nhiên đồng ý, anh đừng đi." Tăng Thuấn Hy sợ hãi la lớn như sợ Thành Nghị sẽ đổi ý, Khuôn mặt vẫn đầy nước mắt ngắn dài.
Thành Nghị mỉm cười, người yêu anh đáng yêu như thế này, sao anh có thể không yêu cậu ấy được. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cỏ vào ngón áp út tay trái cho Tăng Thuấn Hy, sau đó đặt một nụ hôn lên bàn tay cậu rồi đứng dậy ngồi vào ghế.
Tăng Thuấn Hy ngơ ngác trước một loạt hành động của Thành Nghị. Cậu ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn cỏ trên ngón áp út bên trái, trong lòng lâng lâng như ở trong một giấc mơ. Cậu cũng không biết cảm giác này là gì, vì cậu chưa từng trải qua trước đây nên cũng không biết đặt tên là gì. Là hạnh phúc, không, nó lớn hơn như vậy rất nhiều. Cậu chỉ biết rằng, tất cả những nỗi bất an, lo sợ, ghen tuông, những cơn ác mộng, những đêm dài đau đớn cậu khóc đến nghẹt thở đều biến mất, như nó chỉ ở trong một bộ phim nào đó cậu đã diễn. Những mong ước của cậu bấy lâu nay, giấc mơ bong bóng mà cậu tưởng chừng như thật xa vời, thì ra chỉ là một chiếc nhẫn cỏ đan từ một nhành hoa. Tăng Thuấn Hy lấy tay phải nhẹ nhàng sờ vào chiếc nhẫn, như sờ một món bảo bối nào đó trong câu chuyện cổ tích.
Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy thẫn thờ, buồn cười không nhịn được, nhéo má anh rồi nói:
"Chỉ là một chiếc nhẫn cỏ thôi. Mai anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp, như vậy mới xứng với Hoàng tử bé của anh."
"Không cần. Em ko cần những chiếc nhẫn khác, em chỉ muốn chỉ chiếc nhẫn này thôi." Trên đời còn có chiếc nhẫn nào đẹp hơn thế này sao? Tăng Thuấn Hy vẫn đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn mà ko ngẩng đầu lên.
"Nhưng đây chỉ là 1 chiếc nhẫn cỏ, 1-2 ngày nữa nó sẽ héo."
"Cái gì? Sẽ héo ư? Nó sẽ tan biến ư?" Tăng Thuấn Hy ngẩng đôi mắt ươn ướt lên nhìn Thành Nghị hoảng hốt.
Thành Nghị thở dài trong lòng, Tăng Thuấn Hy nói đúng. Nếu yêu ai cậu cũng đều biến thành kẻ ngốc thế này thì nên đổi tên thành Tăng não yêu đương thì hơn. Anh ôm mặt Tăng Thuấn Hy rồi nói dịu dàng:
"Nếu nó héo rồi thì anh sẽ đan chiếc khác cho em, có được không?"
"Thật à? Anh sẽ đan chiếc khác cho em chứ?" Tăng Thuấn Hy mở to đôi mắt nước khẩn thiết.
"Ừ. Mai anh sẽ đan cho em chiếc khác. Nếu ngày kia lại héo, anh sẽ đan lại chiếc khác. Anh bảo đảm trên ngón tay xinh đẹp hoàng tử bé của anh lúc nào cũng sẽ có chiếc nhẫn em yêu thích."
Trái tim Tăng Thuấn Hy mềm xèo trước câu nói ngọt ngào của người yêu. Thành Nghị lúc nào cũng vậy.Chỉ Anh biết cách làm thế nào để phá huỷ mảnh đất trong trái tim Tăng Thuấn Hy, nhưng cũng chỉ có anh mới có thể trồng 1 bông hoa xinh đẹp lên đó. Trong một cuộc tình, người nào yêu nhiều hơn là người thua cuộc. Tăng Thuấn Hy đã thua ngay từ lần đầu tiên anh đem cho cậu một hộp cơm chiên vào buổi sáng với đôi mắt xinh đẹp và giọng nói thỏ thẹ ngại ngùng. Từ bé Tăng Thuấn Hy đã có nhan sắc làm bao cô gái điêu đứng, cộng thêm gia cảnh chẳng thua kém 1 ai, cậu cũng được mệnh danh là người chơi lão luyện trong chốn tình trường. Nhưng lần đầu tiên, đứng trước Thành Nghị, cậu lại như 1 chàng trai lần đầu biết yêu. Bởi vỉ Tăng Thuấn Hy cần Thành Nghị, cậu cần anh để tiếp tục làm việc, tiếp tục hít thở, và có anh mới giúp cậu được sống một cách trọn vẹn.
Tăng Thuấn Hy dụi đầu vào lòng Thành Nghị. Tay phải vẫn ôm chiếc nhẫn trên tay trái, tay trái vẫn đang được ôm chặt vào tim.
"Thành Nghị"
"Ừm.."
"Caca.."
"Ừm.."
"Phó Thi Kỳ.."
"Ừm.."
"Kỳ Kỳ..."
"Ừm..."
"Em yêu anh..."
"Ừm...anh biết."
"Anh cũng yêu em, Tiểu Hy. Cảm ơn em đã đến gặp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top