Phần 1
"Mệt chết tôi rồi".
Tăng Thuấn Hy vừa trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, ngã nhoài trên ghế Sofa. Hôm kia anh vừa ở Macao tham dự đêm hội gào thét Iqiyi, hôm qua bay về sau đó vào đoàn quay phim. Hôm nay anh được về sớm nghỉ một buổi. Hai ngày nay rất bận rộn nên anh chưa có cơ hội xem hết các cảnh quay của anh và Thành Nghị trong đêm gào thét. Anh bắt đầu lấy điện thoại, search tên CP của 2 người và bận rộn xem các clip fan edit với nụ cười trên môi.
"Trời đất ơi, những con người này sao hay quá vậy? Xa như vậy mà vẫn soi kỹ được từng cử động của tôi và caca tôi à? Quá tài năng rồi. Họ không đi làm thám tử thì phí quá."
Tăng Thuấn Hy cảm thán trước những clip quay rõ ràng nét mặt của anh và Thành Nghị. Tuy vậy, anh không hề sợ hãi mà ngược lại cảm thấy khá vui vẻ. Ít ra công sức diễn xuất của anh cũng có người thấy được.
"Anh Hy à, sao anh cứ liều lĩnh như vậy hoài vậy? Anh không sợ anh Nghị biết sẽ giận anh à? Lần trước chẳng phải đã giận mấy ngày vì mấy bức ảnh hôn hít kia rồi sao?" Trợ lý Tăng Thuấn Hy thở dài ngao ngán trước độ liều lĩnh và lì lợm của ông chủ mình.
"Này này, em nói cái gì vậy? Ai giận ai chứ? là tôi giận Nghị ca. Tôi làm gì sai mà anh ấy dám giận tôi? Tôi nói cho em biết, anh ấy dỗ tôi mấy ngày tôi mới hết giận đó. Còn làm icon áo cam để làm tôi vui nữa. Cẩu độc thân như em thì biết cái gì chứ?"
"Vâng, vâng đại ca. Là anh đúng. Là anh giận anh Nghị, nên mới phải dồn lịch quay gấp rút 13 tiếng/ ngày để xin đạo diễn được nghỉ 1 ngày, chạy từ Hoành Điếm đến Thượng Hải để gặp người ta."
"Anh ấy đã dỗ tôi mấy ngày trước rồi, tại vì anh ấy bận nên không đến thăm tôi được thôi. Em không có ngươì yêu thì ko hiểu đâu."
"Vâng, tôi không hiểu. Tôi chưa từng gặp qua con cún nào bám víu mà không biết liêm sỉ như anh, làm sao tôi hiểu được chứ?"
"Em...em.." Tăng Thuấn Hy tức tối nói không nên lời. Lúc đầu tuyển cô gái này vì cô ấy miệng lưỡi lanh lợi, tính tình ngay thẳng, mà nói chuyện với Tăng Thuấn Hy rất thoải mái, đặc biệt cô ấy không thích đàn ông nên anh có thể an tâm không sợ cô ấy có ý gì khác với mình. Nhưng bây giờ anh lại thấy khá hối hận, vì cái mỏ hỗn của anh cũng có người làm cho câm nín.
"Cuối năm này không có thưởng tết đâu." Tăng Thuấn Hy lạm dụng quyền hành ông chủ của mình.
"Wey, này, anh có lương tâm không vậy? Tôi sẽ kiện lên liên đoàn lao động đó." Cô gái bé nhỏ thật sự sợ hãi.
"Tít...tít...tít.." Ngoài cửa có tiếng bấm mật khẩu. Một phút sau, cánh cửa mở ra, một chàng trai với chiếc mũ gấu dễ thương bước vào.
"Hello mọi người. Hôm nay em về sớm vậy Tiểu Hy? Mỹ Mỹ, em cũng ở đây à?" (Tôi ko biết tên trợ lý Tăng Thuấn Hy nên đặt tên đại.)
"Xin chào anh Nghị" Mỹ Mỹ vui vẻ cười với anh. Từ lúc gặp Thành Nghị, cô luôn hối hận, sao lúc trước tôi không xin vào studio Thành Nghị mà lại vào studio của Tăng Thuấn Hy? Anh Nghị luôn đối xử rất tốt và hiền lành với nhân viên, còn ông chủ cuả tôi thì.... chỉ biết bắt nạt tôi thôi. Tiểu Mỹ khóc trong lòng không thành tiếng.
"Lúc nãy tôi nghe 2 người nói kiện kiện gì đó? có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?" Thành Nghị lên tiếng thắc mắc.
"Anh Nghị, anh Hy nói sẽ không thưởng tết cho em." Mỹ Mỹ bất bình, nước mắt lưng tròng cầu cứu Thành Nghị.
"Tiểu Hy, em sao vậy? Thương Tết là quyền lợi của nhân viên. Vả lại anh thấy Mỹ Mỹ làm trợ lý cho em rất vất vả, sao em lại đối xử với cô ấy như vậy?"
"Ca ca à, anh không biết đấy thôi. Cô ấy nói em là 1 con chó bám víu không biết liêm sỉ. Em là vì ai chứ, em làm biết bao nhiêu chuyện chẳng phải vì anh hết sao? Anh nói một câu công bằng cho em đi?"
"Cô ấy......à mà khoan, từ đã. Em nói gì cơ? Em làm cái gì vì anh?"
"Em...em.." Tăng Thuấn Hy giật mình, biết mình đã vô tình lỡ lời. Chuyện camera quay trúng Thành Nghị trong phần biểu diễn của Tăng Thuấn Hy là do anh ấy yêu cầu với đạo diễn, nhưng anh đương nhiên không dám nói chuyện này cho Thành Nghị biết.
Thành Nghị thấy Tăng Thuấn Hy lấy tay che miệng, đây là cử chỉ chột dạ của cậu, anh biết cậu thật sự đã làm chuyện gì đó mà không dám nói nói với anh.
"Em không nói chứ gì? Vậy Mỹ Mỹ, em nói đi. Em biết là anh ghét nhất ai nói dối anh mà."
"Em...em..." Mỹ Mỹ sợ hãi nhìn sang Tăng Thuấn hy. Cô phải làm sao đây? bên trái là ông chủ đã dặn cô không được nói với Thành Nghị, bên phải là ân nhân đã cứu cô biết bao nhiêu lần mỗi khi cô mắc lỗi bị Tăng Thuấn Hy mắng.
"Mỹ mỹ, em mà nói ra thì ngày mai đừng đi làm nữa." Tăng Thuấn Hy uy hiếp Mỹ Mỹ.
"Ting..ting.." Thành Nghị lấy điện thoại ra chuyển 1 phong bì màu đỏ 500 tệ cho Mỹ Mỹ. Sau đó, anh nói: "Nếu Tăng Thuấn Hy đuổi em, anh sẽ nhận em. Studio của anh cũng đang thiếu người."
Ôi, soái quá! Mỹ Mỹ cảm thán trong lòng. Đúng là khí chất tổng tài bá đạo đây rồi. Ông chủ tôi là cái thá gì chứ? chỉ là 1 con cún con bám víu không biết liêm sỉ thôi. Lựa chọn nền văn minh đúng đắn là kỹ năng sống còn cô cần phải biết để tồn tại trong thể giới này.
"Xin lỗi, ông chủ." Mỹ Mỹ quay người sang nói với Tăng Thuấn Hy, sau đó hít 1 hơi thật sâu. "Anh Nghị, chuyện camera quay trúng anh trong buổi biểu diễn của anh Hy là do anh ấy sắp xếp đó, không phải tự nhiên đâu." Nói xong, cô chạy 1 mạch ra cửa, mở cửa đi về mà không quay đầu lại. "Tôi tan làm đây sếp ơi" Vừa chạy cô vừa nói với Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy sắc mặt cắt không còn giọt máu. Anh liếc nhìn sang Thành Nghị, người đang đứng đầu bên kia Sofa nhìn anh với ánh mắt đằng đằng sát khi. Bỗng nhiên, anh thấy người đó càng ngày đang đi dần về phía anh. Tăng Thuấn Hy đang ngồi trên ghế Sofa, vội vã bật dậy nhảy qua bên kia chiếc bàn và đứng ở đầu Sofa còn lại, làm sao giữ được 1 khoảng cách nhất định với tên sát nhân này.
"Ca ca, anh nghe em giải thích. Mọi chuyện không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu."
"Tăng Thuấn Hy, có phải tôi chiều em quá em được đằng chân lên đằng đầu đúng không?Tôi đã dặn em như thế nào? Giữ khoảng cách, tránh nghi ngờ. Vậy mà trong một buổi lễ lớn như vậy em cũng dám bày trò sao? Em đúng là chán sống rồi đúng ko?" Thành Nghị thật sự vô cùng tức giận. Lúc camera quay tới anh ngay câu cuối cùng, anh đã cảm thấy nghi ngờ. Bởi anh đã xem lời bài hát gốc là "Nghiện 1 mình", nhưng Tăng Thuấn Hy đã đổi lời thành "Nghiện 1 người", sau đó cậu còn nói với anh, người này chính là người thứ 17. Cho nên, anh biết rằng, câu hát đó vốn ám chỉ anh, nhưng sao camera lại quay vào anh ngay lúc đó? Thật sự là trùng hợp. Cho đến hôm nay, anh mới biết, thì ra là mánh khoé của Tăng Thuấn Hy.
Thành Nghị càng tiến tới, thì Tăng Thuấn Hy càng tránh né. Cậu luôn tìm 1 vật gì đó ngăn giữa 2 người, ko cho Thành Nghị đồ sát cậu.
"Caca, Kỳ Kỳ. Anh nghe em nói đã. Bài biểu diễn của em, camera đã quay tới rất nhiều người. Có Lưu Vũ Ninh, chị Đồng, Bạch Lộc, còn chẳng phải khung hình của anh có cả chị Thấm và chị Lưu Thi Thi hay sao? Tất cả đều là người từng hợp tác với em, sẽ ko có ai nghi ngờ gì đâu."
"Cậu còn nói nữa. Lúc nãy Đào Đào đã cho tôi xem rồi. Rất nhiều clip fan nghi ngờ sao tôi xuất hiện ngay câu hát đó, còn có người suy luận chính cậu là người an bài, nhưng tôi đã không tin."
"Thật sao caca? có người biết là em sắp xếp sao? Ai mà thông minh quá vậy?" Tăng Thuấn Hy mặt mày sáng rỡ, không ngờ tâm tư của anh cũng có người hiểu được. Không uổng công anh phát bao nhiêu đường để nuôi các chị em cơm chiên.
"Tăng Uy Hàng? Cậu đang giỡn mặt tôi đúng không? Cậu đứng lại đó cho tôi! Hôm nay tôi không đánh chết cậu tôi không phải họ Phó"
"Caca, Kỳ Kỳ. Em sai rồi. Lần sau em ko dám nữa, tha cho em lần này đi."
Tăng Thuấn Hy vừa nói vừa chạy vòng quanh khắp nhà để tránh những cú đá đến từ Thành Nghị. Cuối cùng, cậu chạy vô phòng ngủ và khoá cửa lại.
"Được. Cậu giỏi thì ngủ luôn trong đó đừng bước ra ngoài. Bước ra đây tôi sẽ đánh chết cậu."
"Caca, anh nỡ sao? Đánh chết em rồi ai sống với anh đây?" Tăng Thuấn Hy đau lòng nói sau cánh cửa.
"Tôi sống 1 mình cả đời". Thành Nghị nói xong câu đó, đá vào cánh cửa 1 cái, rồi quay người ra ghế sofa nằm xem kịch bản. Tức chết đi được, thằng nhóc này không thể để tôi yên ổn 1 ngày được hay sao?
Tăng Thuấn Hy nằm trong phòng xem điện thoại suốt 1 tiếng đồng hồ. Lúc này đã 5h chiều. Sau khi gọi Thành Nghị 2-3 lần ko thấy ai trả lời, Tăng Thuấn Hy lén mở cửa hé đi ra ngoài.
Thành Nghị nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, hơi thở đều đều. Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu lên đỉnh đầu và nửa khuôn mặt anh, tựa như một bức tranh điêu khắc. Căn nhà này của Tăng Thuấn Hy mới mua nằm ở hướng tây, cho nên buổi chiều sẽ đón được hoàng hôn, chiếu rọi nửa phòng khách, xuyên qua cửa sổ kính suốt từ sàn nhà đến trần. So với bình minh, Thành Nghị thích ngắm hoàng hôn hơn. Thành Nghị nói, anh ko thể ngắm bình minh vì công việc 2 người thường bắt đầu lúc bình minh chưa dậy, lúc bình minh thức giấc thì ở phòng trang điểm, nhưng hoàng hôn thì họ có thể ngắm lúc cũng được.
Lần đầu tiên anh biết Thành Nghị thích hoàng hôn là vào tháng 7/2022, lúc đang quay Liên Hoa Lâu. Tăng Thuấn Hy vừa quay xong set quay của mình, nhìn lại không thấy Thành Nghị. Cậu hỏi Đào Đào thì biết rằng anh đang đứng trên đồi núi. Cậu chạy về phía ngọn đồi, nhìn bóng lưng Lý Liên Hoa ngược chiều ánh hoàng hôn êm dịu, nửa khuôn mặt ngẩn ngơ của Thành Nghị đẹp tựa cảnh trong những bộ phim hoạt hình của Ghibli. Trái tim Tăng Thuấn Hy đập nhanh hơn khi bước về phía Thành Nghị. Cậu nhẹ nhàng gõ nhẹ vào vai trái của anh, sau đó bước qua bên phải. Một trò đùa cũ rích, nhưng Thành Nghị vẫn mắc lừa. Anh quay qua trái không thấy ai, lại quay qua phải, đôi mắt mở to ngạc nhiên:
"Tiểu Bảo à? Em làm anh hết hồn."
"Anh đang nhìn gì vậy?"
"Một quả lòng đỏ trứng gà. Em xem, có giống món trứng rán chúng ta ăn lúc sáng không?" Thành Nghị vừa cười vừa chỉ vào ông mặt trời đỏ rực đang lơ lửng giữa những chòm mây.
Những câu đùa của Thành Nghị luôn nhạt nhẽo, nhưng Tăng Thuấn Hy luôn bất giác cười mỗi khi nhìn đôi mắt anh đào đó nheo lại. Dù cậu biết khen một người đàn ông lớn hơn mình 7 tuổi dễ thương là rất kỳ lạ, nhưng mỗi khi nhìn Thành Nghị, trái tim cậu luôn ngứa ngáy như có một con mèo cào xước.
"Tách...tách..." Tăng Thuấn Hy lấy điện thoại ra chụp lại quả trứng rán trên bầu trời. Sau đó, cậu quay qua Thành Nghị gọi: "Caca, nhìn em này". "Tách..." Một Lý Tiểu Hoa ngơ ngác đã được ghi lại, Tăng Thuấn Hy mỉm cười dịu dàng nhìn bức ảnh.
"Nếu anh thích hoàng hôn như vậy, sao không chụp ảnh để hôm sau xem lại?"
Thành Nghị mỉm cười quay sang nhìn Tăng Thuấn Hy. Anh nói:
"Tiểu Bảo à, có thể hoàng hôn hôm nay rất đẹp, ngày mai sẽ rất xấu, mây mù mờ mịt che kín mặt trời. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có ý vị riêng của nó. Chúng ta sống đều phải hướng đến hiện tại, hôm nay đẹp chúng ta thưởng thức, ngày mai xấu chúng ta cũng phải xem. Đừng nhìn mãi về cái đẹp ở quá khứ rồi thất vọng về hiện tại. Anh không giỏi xài điện thoại, chụp ảnh cũng rất xấu, nhưng đôi mắt anh lại có thể nhớ mãi về những thứ xinh đẹp này, vậy là đủ rồi." Khi nói câu này, Thành Nghị nhìn chăm chú vào Tăng Thuấn Hy, như muốn nói, điều xinh đẹp nhất anh muốn khắc ghi trong khoảnh khắc này, chính là em.
Tăng Thuấn Hy vẫn đang ngắm ánh hoàng hôn trên bầu trời, chính cậu cũng không biết sự ám thị trong câu nói của Thành Nghị. Cậu biết mình có tình cảm đặc biệt với người anh trai này, nhưng cậu luôn nghĩ đó chỉ sự đơn phương của mình nên chưa từng dám nói ra. Tăng Thuấn Hy quay qua, Thành Nghị vội vàng nhìn đi chỗ khác. Một gợn sóng nhỏ dấy lên trong lòng Tăng Thuấn Hy, khiến cậu hơi sửng sốt.
"Em thì nghĩ khác, caca. Em luôn thích chụp ảnh, quay phim mỗi khi em đi đâu đó, làm gì thú vị, hoặc gặp được những thứ xinh đẹp. Để ngày mai, ngày kia, 10 năm sau, khi em nhìn những bức ảnh này, em sẽ nhớ về chuyến đi đó. Đó là bằng chứng cho thấy, em đã từng gặp những thứ tuyệt vời như vậy. Trong tất cả những thứ đó, điều tuyệt vời nhất em gặp được, chính là anh."
Thành Nghị sững sờ quay sang nhìn Tăng Thuấn Hy, sau đó vội vã quay chỗ khác. Tăng Thuấn Hy vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, nhìn chiếc cổ trắng nõn và đôi tai từ từ đỏ lên trông thấy, Tăng Thuấn Hy thật muốn lấy tay xoa nhẹ lên. Cậu im lặng, không giải thích gì thêm về câu nói đó. Với tài ăn nói của mình, Tăng Thuấn Hy nếu muốn che giấu, có thể có hàng ngàn cách để giải thích. Nhưng cậu không nói gì cả, cậu muốn Thành Nghị hiểu rõ ý lòng mình.
Ngày sau đó, Tăng Thuấn Hy không biết Thành Nghị có hiểu hay không, nhưng khi cậu ngồi bên cạnh anh trên chiếc ghế nhỏ mà anh tặng, Tăng Thuấn Hy đã lặng lẽ nắm tay anh dưới ống tay của Lý Liên Hoa. Thành Nghị vẫn ngồi yên lặng đọc kịch bản, không nắm lại, cũng không đẩy ra, cứ thế để trái tim mình đập mạnh hơn từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top