Trà sữa đậu xanh nhà làm
Tăng Thuấn Hy rất thích trà sữa. Nhất là giữa trời hè 40 độ và đang mặc một bộ đồ tới 3-4 lớp, trà sữa chính là tiên dược giúp cậu sảng khoái tinh thần. Cậu cầm 2 ly trà sữa mát lạnh trong tay đến bên Thành NGhị đang ngồi.
"Của anh nè."
"Hả? cái gì đây?"
"Mật hoa dương chi. Loại này mới ra, uống rất ngon. Em rất thích. Anh uống thử đi"
"Cám ơn em, đệ đệ." Thành NGhị vì kiêng đường đã lâu nên anh cũng không hay uống trà sữa nữa. Bây giờ anh chủ yếu chỉ uống trà thôi. Nhưng dưới ánh mắt mong đợi của em trai, anh cũng không nỡ từ chối.
"Thấy thế nào?"
"Ừm...ngon lắm...nhưng mà...hơi ngọt với anh."
"Vẫn ngọt à? Em đã dặn chỉ cho 30% đường thôi đấy."
"À...không sao, vẫn ngon. Cảm ơn em. Em ngồi nghỉ đi, anh trao đổi chút với anh Hổ."
Tăng Thuấn Hy thấy có vẻ như anh không thích loại trà sữa này. Hụt hẫng. Loại này lại rất hợp khẩu vị của cậu.
Cậu liền đi tới chỗ trợ lý Đào Đào của Thành Nghị hỏi.
"Anh Đào, bình thường anh Nghị thích uống trà sữa loại nào?"
"À trà sữa hả? Loại nào cũng được nhưng anh ấy chỉ uống không đá không đường thôi."
"Hả? Không đá không đường mà cũng uống được sao? trời đang nóng thế này."
"ừ, anh ấy uống trà nóng quen rồi. Mùa hè 40 độ vẫn pha trà uống."
"Vậy hả? Anh ấy đúng là lão cán bộ mà. Haha.."
Tăng Thuấn Hy buồn cười. Thì ra không phải anh ấy ko thích mật hoa dương chi, mà là ko thích đường và đá. Cậu nghĩ Thành Nghị nên được đưa vào sách đỏ bảo tồn. Trên đời này còn có người có thể uống trà sữa không đá không đường và trà nóng giữa thời tiết 40 độ sao? cậu lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú lên và note lại: "Anh NGhị chỉ uống trà sữa không đá không đường." Tính cậu hay quên trước quên sau, nên cậu thường note mọi thứ cần lưu ý vào ghi chú.
Ngày mai, Tăng Thuấn Hy lại mua thêm 2 ly trà sữa khác, 1 ly cho cậu, 1 ly không đá không đường cho Thành Nghị.
"Cho anh nè."
"Ah.. em lại mua trà sữa à? Cám ơn em, nhưng mà anh..."
"Không có đá, không có đường. Anh yên tâm uống đi."
Thành Nghị ngỡ ngàng. Sao cậu ấy lại biết anh không thích uống đường với đá? Anh đưa lên miệng hút 1 hơi, uhm......rất ngon. Rất hợp khẩu vị anh. Đuôi mắt mèo nheo lại thích thú.
"NGon lắm, đệ đệ." Anh giơ ngón tay cái lên làm dấu với cậu. "Sao em biết anh uống ko đá ko đường?"
"Em hỏi anh Đào. Em nói đúng đúng không? Mật hoa dương chi rất thơm, rất ngon. Em rất thích loại này. Haha.."
Đang cười nói vui vẻ với caca của cậu, thì một tiếng gọi lớn làm cậu giật nảy mình.
"Tăng Thuấn Hy, cậu lại uống trà sữa?" Là tiếng của chị Tuyết Mai, quản lý của Tăng Thuấn Hy. Cậu vội vàng đứng dậy trốn sau lưng Thành NGhị.
"Chị à, chỉ một ly trà sữa thôi, không sao đâu mà. Không có trà sữa, trời nóng thế này, em xỉu vì tuột đường mất." Tăng Thuấn Hy khóc lóc không thành lời. Ai bảo làm nghệ sĩ là sướng đâu, đến một ly trà sữa mình yêu thích cũng không được uống.
"Một ly sao? ngày nào cậu cũng uống mà bảo một ly? Ko có tôi là cậu lại lén uống. Cậu có biết mình sắp thành gấu trúc rồi không hả? Cuối tuần này còn phải đi chụp ảnh cho nhãn hàng đó. Cậu không biết lên hình là cậu được tặng thêm 5kg hay sao? Còn uống trà sữa nữa. Đưa đây. Buổi tối nay chỉ được ăn rau với trái cây thôi."
"Chịiiiiiiiiiiii..... con người chứ có phải con bò đâu mà ăn rau. Anh Nghị cũng uống trà sữa này, có ai cấm anh ấy đâu. Sao chị đối xử tàn nhẫn với em quá vậy?" Tăng Thuấn Hy muốn khóc thật sự.
"Cậu còn dám nói? Cậu so body cậu với Thành Nghị xem. Cậu muốn gấp đôi người ta rồi đó. Còn có mặt mũi mà so sánh."
Thấy Tăng Thuấn Hy mếu máo vì bị body samsung, Thành Nghị lên tiếng hoà giải:
"Chị Tuyết Mai, được rồi. Mai em sẽ không cho cậu ấy uống nữa. Ngày hôm nay quay rất vất vả, tối Tiểu Hy cần bổ sung dinh dưỡng, nếu không sẽ ốm mất. Tối em sẽ dẫn cậu ấy chạy bộ hết ly trà sữa hôm nay. Đừng lớn tiếng nữa, hoà khí sinh tài. Hôm nay chị vất vả rồi, về nghỉ sớm đi. Bọn em sắp vào set quay rồi."
Nói xong, anh vội kéo tay Tăng Thuấn Hy nói nhỏ.
"Đi, lẹ lên."
Tăng Thuấn Hy hiểu ý, vội đi theo anh.
"Chị, em đi quay đây. Chị về nghỉ đi, vất vả rồi."
Tăng Thuấn Hy nhìn bàn tay Thành Nghị đang nắm cổ tay mình, cậu khẽ mỉm cười. Trên đời này, chỉ cần nơi nào có Thành Nghị, sẽ luôn có một người đứng về phía cậu.
Chị Tuyết Mai thở dài, thầm mắng trong lòng. "Thành Nghị à, cậu cứ chiều Tăng Thuấn Hy như vậy, có ngày cậu sẽ hối hận đó. Cậu ta không phải là một con chó con vô hại đâu."
-------------
"Trời ơi nóng quá.... tôi sắp chết khô rồi... có ai không?"
Tăng Thuấn Hy nằm dài trên chiếc ghế nhỏ than thở. Hôm nay nhiệt độ đã tăng lên 42 độ mà chúng tôi vẫn phải mặc 3 lớp áo phơi nắng như thế này đây. Khổ như vậy mà đến một ly trà sữa cũng không được uống. Tăng Thuấn Hy lại oán trách cái nghề diễn viên này. Bỗng nhiên, mặt cậu được áp vào một thứ gì đó vô cùng mát lạnh. Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu lên, thấy Thành NGhị đưa cho cậu một ly nước.
"Caca, cái gì vậy?"
"Thứ sẽ cứu sống em đó. Uống đi."
"Hả? là trà sữa hả?" Tăng Thuấn Hy vui mừng muốn nhảy lên, nhưng nghĩ lại những lời chị Tuyết Mai nói, cậu đã sắp gấp đôi Thành Nghị rồi. Mai còn phải đi chụp ảnh nữa. Tăng Thuấn Hy buồn rầu trả lại ly nước cho Thành Nghị.
"Sao vậy? Nay chê trà sữa nữa à?"
"Không phải em chê. Em thèm chết đi được. Mà chị Tuyết Mai nói đúng, em mập quá rồi, lên hình sẽ như một con gấu béo mất." Tăng Thuấn Hy nói với chất giọng cún con khóc lóc, Thành NGhị buồn cười chết đi được.
"Em không có mập, thân hình rất đẹp, anh đã thấy rồi. Yên tâm, trà sữa này uống không mập, anh đã xin chị Tuyết Mai cho em rồi."
Tăng Thuấn Hy ngỡ ngàng. Anh Nghị...lời nói của anh rất dễ gây hiểu lầm đó, anh có biết không hả? Cậu cúi đầu xuống xấu hổ.
"Có mỗi mình anh thấy, người khác có thấy đâu mà biết."
"Hả? Em nói gì?" Tăng Thuấn Hy lẩm bẩm trong miệng, làm Thành Nghị khó hiểu.
"Em nói, anh nói gì với chị Tuyết Mai mà chị ấy cho em uống trà sữa hay vậy?"
"Không phải trà sữa nào cũng được, chỉ loại này thôi."
"Hả? vì sao? Em ko hiểu?"
"Vì cái này do anh nấu. Trà sữa bên ngoài pha nhiều loại bột không rõ nguồn gốc, có hại cho sức khoẻ mà còn nhiều calo, còn trà sữa này anh dùng trà cao cấp pha với sữa tươi không đường, chỉ dùng một ít đường ăn kiêng bỏ vào thôi. Tuyệt đối an toàn mà không sợ mập."
Tăng Thuấn Hy mở to mắt hết cỡ. Đôi tai chó lại bắt đầu dựng đứng.
"Hả? cái gì? Anh Nghị..anh còn biết nấu trà sữa nữa hả?" Anh ấy rất bận, thời gian quay lúc nào cũng nhiều hơn cậu, vậy mà vẫn dành thời gian nấu trà sữa cho cậu sao?
"Ừ..thỉnh thoảng anh thèm thì sẽ nấu vì sợ uống bên ngoài không tốt. Nếu em thích thì rảnh anh sẽ nấu cho em."
Tăng Thuấn Hy trong lòng lâng lâng cảm giác khó tả. Cậu hớp một ngụm. Ngon quá, vị trà rất đậm, ít đường nên ko ngọt như trà sữa bên ngoài. Còn có đậu xanh nữa.
"Caca..có cả đậu xanh nữa này."
"Ừ..các vị khác như ngoài quán thì phải mua hương liệu, mà mấy nay anh bận ko đi mua được. Nhà còn ít đậu xanh nên anh nấu vào. Không ngon hả?"
"Không không...rất ngon. Caca...ly trà sữa ngon nhất em từng uống." Tăng Thuấn Hy đôi mắt sáng rỡ nhìn Thành NGhị. Anh mỉm cười, dùng tay nhéo má con cún lông vàng của anh, rồi cuối đầu xem kịch bản. Tăng Thuấn Hy hớp thêm 1 ngụm, liếc mắt nhìn anh. Anh ấy...tốt quá. Cậu lấy hết can đảm hỏi anh một câu:
"Anh Nghị.....sao anh lại tốt với em như vậy?"
Thành NGhị ngừng lại vài giây im lặng. Sau đó, ngẩng mặt lên và nói:
"Vì anh sợ em sẽ chết héo đó. Lúc nãy em chẳng nói rồi còn gì. Em héo rồi thì ai đóng Phương Tiểu Bảo nữa đây?"
"Hừ....anh đi kiếm người khác mà đóng, anh nhiều đệ đệ lắm mà." Tăng Thuấn Hy giận dỗi vì câu trả lời của anh quá chiếu lệ.
Thành Nghị cười tủm tỉm, sau đó lại quay về với kịch bản. Tăng Thuấn Hy cũng thôi mà ngồi yên lặng uống trà sữa.
Cậu lén liếc nhìn Thành Nghị, thầm nghĩ, mùa hè này nếu có thể dài thêm một chút, thì tốt quá.
——————————
Cuối ngày, Tăng Thuấn Hy về khách sạn. Sau khi tắm rửa xong, cậu mở điện thoại xem phần ghi chú mình có quên làm việc gì không. Sau khi nhìn vào phần note, Tăng Thuấn Hy đứng hình mất 2 phút. Tại sao 8/10 cái note đều là về Thành Nghị?
- Anh Nghị ko thích đá ko thích đường
- Anh Nghị thích câu cá
- Anh Nghị thích uống trà long tĩnh
- Anh Nghị thích ăn bánh cuốn tôm
- Mua cho anh Nghị quạt điện
- Mua cho anh Nghị abc....
- Mua cho anh Nghị......
Và rất nhiều anh Nghị nữa
Tăng Thuấn Hy không nói thành lời. Cậu điên rồi, điên thật rồi. .. cậu chỉ hâm mộ anh Nghị thôi đúng không? Chắc.... chỉ vậy thôi, không thể có chuyện gì khác được. Cậu là trai thẳng, trước giờ chỉ quen bạn gái, cậu chưa từng thích đàn ông nào cả. Chắc chắn là như vậy rồi. Anh ấy giỏi quá, xứng đáng là thần tượng của tôi.
Tăng Thuấn Hy vò đầu bức tóc, tắt điện thoại rồi vùi chăn đi ngủ.
--------------
Giải thích chút:
- Mật hoa dương chi là thức uống xuất hiện trong bài cáo biệt Tăng Thuấn Hy viết sau khi Liên Hoa Lâu kết thúc: "Những trưa hè nóng bức, một cốc mật hoa dương chi, cùng nhau phơi nắng..."
- Thành Nghị từng nói rằng anh biết pha trà sữa, và thường tự pha cho người thân và gia đình uống. Khi quay Liên Hoa Lâu, hậu trường cũng quay cảnh Tăng Thuấn Hy nhiều lần uống Trà sữa đậu xanh ở nhà tự làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top