Câu cá và ngắm sao

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, cả hai xách ghế đem đồ nghề ra ngồi câu cá.
"Câu cá có khó không?"
"Dễ lắm. Chủ yếu là chỉ cần nhẫn nại, và một chút kỹ thuật khi rút cần thôi. Em đã câu cá bao giờ chưa?"
"Một vài lần, khi còn nhỏ. Nhưng giờ lớn em không câu nữa, nên em quên mất rồi."
"Không sao, anh chỉ em."
Thế là Thành Nghị thiệt tình chỉ bảo hơn 30 phút về kỹ thuật câu cá cho cậu. Tăng Thuấn Hy lúc nghe lúc không, nhưng luôn nhìn anh mỉm cười. Anh Nghị khi nghiêm túc nói chuyện rất dễ thương. Khuôn miệng nhỏ nhắn hoạt động không ngừng, còn có nhiều biểu cảm lắm. Tăng Thuấn Hy nhớ tới biệt danh mà các Quả quả đã đặt cho anh, đúng là một hakimi đáng yêu vô cùng.
Sau một lúc, cả hai ngồi yên lặng đợi cá cắn câu. Tăng Thuấn Hy ngước mắt nhìn những ngôi sao.
"Caca, sao anh lại biết em thích ngắm sao?"
"Hả? à....em chẳng phải có một nick wb là "Phi hành gia thích làm diễn viên" sao? Lúc trước em tham gia chương trình tạp kỹ cũng nói thích ngắm tinh vân hoa hồng nữa."
"Hả?" Sao mọi người lại bảo anh ấy rất low key, không sử dụng mạng xã hội? Cậu chưa từng nhắc tới nick wb Phi hành gia với anh ấy. Mà anh ấy còn xem chương trình tạp kỹ của cậu nữa? Anh Nghị, nếu anh cứ quan tâm em như vậy, em...sẽ hiểu lầm đó.
"Chương trình đó không hay đâu, anh đừng xem."
"Sao lại ko hay? Anh thấy hay mà. Em rất đẹp trai." Thành Nghị nhiệt tình nói.
Tăng Thuấn Hy quay lại nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Cậu cũng khó diễn tả được cảm xúc lúc này của mình. Thành Nghị tuy ko nhìn lại nhưng cảm giác được Tăng Thuấn Hy đang nhìn mình, anh cảm thấy bối rối khó tả.
"Không biết mấy giờ mới có sao băng nhỉ?" Anh nhìn lên trời đổi chủ đề
"Anh muốn ước gì sao?"
"Anh hả? Ừm...anh ước bố mẹ và người thân anh được khoẻ mạnh, những người anh yêu thương sẽ luôn được hạnh phúc."
"Vậy bản thân anh thì sao?"
"Anh hả?" Đúng. Khi anh đi chùa cầu nguyện, khi ai hỏi điều ước của anh là gì, anh đều sẽ nói những câu như vậy về gia đình. Nhưng anh chưa bao giờ ước điều gì cho bản thân mình.
"Anh ko có điều ước gì cả. Chỉ cần anh cố gắng là được, ko cần phải ước."
Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị đang mỉm cười nhìn mặt hồ, trong lòng cậu thấy hơi nhoi nhói. Sao anh ấy lại khờ như thế? Người khác nếu có 3 điều ước thì sẽ ước mình có thêm 100 điều nữa, vậy mà anh ấy chẳng dùng điều nào cho bản thân mình.
Hai người im lặng thêm một lát. Một người ngắm sao, một người câu cá. Cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình.

"Á sao băng kìa."
Tăng Thuấn Hy chỉ tay lên trời, và chắp tay cầu nguyện. Thành Nghị nghe vậy cũng bắt chước làm theo.
Hai phút sau, cả hai mở mắt ra. Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy cười dịu dàng. Anh hỏi:
"Còn em, em ước gì vậy?"
"Em nói với sao băng, em muốn Phó Thi Kỳ được vui vẻ và hạnh phúc, tự do làm điều anh ấy thích." Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nếu em có 1 điều ước, em sẽ ước, nếu em có 100 điều ước, em sẽ ước điều đó 100 lần. Phó Thi Kỳ, em mong anh biết rằng, trên đời này còn có một người mong anh được vui vẻ và hạnh phúc."
Thành Nghị sửng sốt 5...10...30 giây..1 phút. Anh đứng hình nhìn Tăng Thuấn Hy. Sau đó, như sực tỉnh, anh quay mặt cuối xuống nhìn mặt nước để che giấu đi đôi má ửng đỏ của mình. Trái tim anh đập mạnh thổn thức.
"Cái đó.....cái đó....cảm ơn em...Anh sẽ cố gắng sống vui vẻ và hạnh phúc. Em...cũng vậy nhé." Thành Nghị lắp bắp trả lời.
Tăng Thuấn Hy nhìn anh đang bối rối, cậu mỉm cười. Trong lòng cậu như đang có một con mèo nhỏ với bộ lông mềm mại đang lăn tròn, làm trái tim cậu ngứa ngáy vô cùng.
"Chỉ cần anh gọi em khi anh ăn mì , gọi em khi anh đi cắm trại câu cá, gọi em khi anh buồn...và gọi em khi anh nhớ em. Như vậy, em sẽ vui."
Tăng Thuấn Hy lại gần thì thầm bên tai anh với giọng nói ấm áp. Đêm hè thật oi bức, và hai trái tim như bị đốt cháy.
——————————————

Trời đã về khuya, tiếng ve kêu inh ỏi. Thời tiết về đêm càng nóng nực. Thành Nghị vẫn ngồi kiên nhẫn xem chiếc phao nhỏ trên mặt nước nhấp nha nhấp nhỏm."Bốp". Anh giơ tay đập 1 con muỗi to đang hút máu ở tay anh. Mặc dù đã biết ban đêm ở ngoài trời sẽ có rất nhiều muỗi, nên anh mới đem quần áo dài tay theo để mặc. Nhưng những con muỗi này đều thành tinh hết rồi, nó có thể hút xuyên qua quần áo luôn. Anh quay lại nhìn Tăng Thuấn Hy. Cậu đang ngủ quẹo cổ trên chiếc ghế nhỏ. Thành Nghị buồn cười. Vậy mà bảo đòi câu cá với anh cả đêm.
Gần chân anh có một khóm hoa chuồn chuồn vừa nở. Thành Nghị tinh nghịch ngắt một cành hoa, rồi lén cài vào tai Tăng Thuấn Hy. Anh mỉm cười trước trò đùa của mình, hihi, hoàng tử bé ngủ trong rừng này. Anh nhìn kỹ khuôn mặt Tăng Thuấn Hy. Em trai mắt to giờ đã nhắm mắt rồi, nhưng đôi lông mi dài vẫn rung rinh như hai con bướm xinh đẹp. Cậu có một chiếc mũi thẳng tự nhiên. Thành Nghị bất giác dơ ngón tay chạy dọc chiếc mũi, rơi xuống đôi môi căng mọng đang hé mở. Đẹp quá. So với bản thân mình, anh thấy khuôn mặt Tăng Thuấn Hy đẹp hơn hẳn, như được đúc ra từ một bức tượng. Mọi đường nét trên mặt em trai đều sắc sảo. Ngón tay anh chỉ cách môi Tăng Thuấn Hy 1cm. Mặt anh cũng đang rất gần cậu. Bỗng nhiên, Tăng Thuấn Hy mở mắt. Thành Nghị đang ngồi xổm trước mặt cậu, giật mình lùi ra sau, vấp cục đá mà suýt té. Nhưng Tăng Thuấn Hy phản ứng rất nhanh. Cậu nắm lấy tay anh, còn 1 tay kia nắm eo anh kéo lại. Vì lực kéo mạnh mà Thành Nghị ngã vào lòng Tăng Thuấn Hy. Anh nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh. Nhưng cả anh và cậu đều ko thể phân biệt là tim của ai. Tăng Thuấn Hy ôm anh vào lòng.
"Anh ko sao chứ?"
"Ừm. Anh ko sao. Em....bỏ anh ra trước đi."
Tăng Thuấn Hy miễn cưỡng buông tay. Thành Nghị vừa đứng dậy, Tăng Thuấn Hy bỗng cảm thấy thật hụt hẫng. Anh nói:
"À....vừa rồi anh thấy em ngủ ko thoải mái, nên định kêu em vào lều ngủ. Cũng trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
Thành Nghị nói xong vội thu dọn đồ đạc lại. Tăng Thuấn Hy thấy vậy cũng đứng dậy phụ anh cất cần câu lên xe. Sau đó, cả hai bước vào lều ngủ.
Bình thường Thành Nghị chỉ đi cắm trại một mình, nên lều anh mua là lều đơn. Tăng Thuấn Hy bước vào, nhìn thấy chiếc nệm nhỏ giữa lều, cậu bắt đầu thấy nhiệt độ tăng cao.
"Cái này... xin lỗi em, anh thường đi cắm trại một mình nên chỉ có lều đơn. Nhưng mà em yên tâm, anh ngủ rất ngoan, sẽ không làm phiền em đâu."
Nghị ca, vấn đề bây giờ ko phải là anh có ngủ ngoan hay ko, mà là em có ngủ được hay ko đây.
Thành Nghị nằm khép nép, chừa một khoảng lớn cho Tăng Thuấn Hy. Cậu vừa nằm xuống thì bông hoa trên tai rơi ra.
"Ủa cái gì đây?"
"À...quà anh tặng em đó." Thành Nghị cười khúc khích.
"Hả? Tiểu Hoa tặng cho em một bông hoa nhỏ à?" Tăng Thuấn Hy mỉm cười. "Vậy em phải cất cẩn thận rồi. Không thể để tiểu hoa gãy rụng được." Cậu nhìn quanh, thấy có 1 chiếc hộp gần đó, liền lấy bỏ vào. "Tiểu hoa nằm tạm ở đây nhé. Mai anh sẽ kiếm một chiếc hộp đẹp hơn cho em."
"Chỉ là một bông hoa chuồn chuồn thôi. Em thích đến vậy à?"
"Đây ko phải một bông hoa bình thường, đây là Lý Tiểu Hoa. Em phải bảo vệ nó, ko để nó nhiễm độc bích trà được."
Thành Nghị cười vui vẻ trước trò đùa của Tăng Thuấn Hy. Mỗi lần Tiểu Hy nói đùa, Thành Nghị luôn là người hưởng ứng đầu tiên. Anh luôn cảm thấy em trai thật hài hước, mặc dù nhiều lúc xung quanh ko ai cười.

Đùa giỡn một xíu, cả hai nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Thành Nghị tắt đèn.
"Em có chật không? Đây, nằm qua bên anh này."
Thành Nghị lui dần về phía mép lều, rớt cả xuống nệm. Tăng Thuấn Hy thấy vậy liền chồm dậy vòng tay qua eo anh kéo lại.
"Đừng lui nữa, sẽ rớt đấy. Em đâu phải khủng long, nằm nhiều như vậy làm gì?"
Trong lều tối, chỉ có ánh trăng bên ngoài chiếu xuyên qua lều. Anh không nhìn rõ khuôn mặt Tăng Thuấn Hy, nhưng hơi thở và giọng nói của cậu lại rất rõ ràng. Bàn tay nóng như lửa của cậu chạm vào eo, cả người Thành Nghị cứng đờ. Anh ngoan ngoãn nằm im như một bức tượng.
Tăng Thuấn Hy cũng nằm xuống. Bàn tay cậu đặt xuống nệm, bất ngờ chạm phải bàn tay của Thành Nghị. Anh vội vàng rút tay lại. Tăng Thuấn Hy nằm nghiêng quay sang bên anh.
"Anh Nghị, em không phải chó sói. Anh sợ em ăn thịt anh sao?" Tăng Thuấn Hy nửa trêu nửa thật.
"Không...không phải. Tại...tại anh buồn ngủ thôi." Thành Nghị quay lưng lại Tăng Thuấn Hy rồi nói.

Im lặng. 5 phút... rồi 10 phút...20 phút...30 phút trôi qua. Ngoài lều, tiếng ve vẫn kêu inh ỏi đến điên đầu. Ban đêm, sẽ có một số bảo vệ soi đèn pin thay phiên nhau đi tuần tra để bảo vệ các khách cắm trại. Nhưng bên trong lều, thời gian như ngừng lại. Tăng Thuấn Hy không thể ngủ được. Cậu nhìn chằm chằm vào gáy Thành Nghị. Như có một thế lực nào đó thôi miên, Tăng Thuấn Hy xích dần về phía cổ Thành Nghị, cho đến rất gần. Cậu có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người Thành Nghị.
"Caca... anh thơm quá." Giọng Tăng Thuấn Hy khàn đặc trong đêm tối.
Thành Nghị mở to mắt. Anh có thể cảm thấy hơi thở của Tăng Thuấn Hy nóng bức sau gáy mình.
"Tiểu Hy...em...em chưa ngủ à?"
"Em không ngủ được. Ở nhà phải có gối ôm em mới ngủ được." Tăng Thuấn Hy ngập ngừng."Em... ôm anh có được không?"
Im lặng. Không có tiếng trả lời. Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng vòng tay qua eo Thành Nghị, dùng lực kéo người nằm sát lại. Lưng Thành Nghị áp vào một lồng ngực cháy bỏng, anh nghe rõ tiếng trái tim đập mạnh mẽ sau lưng mình. Thành Nghị nín thở. Tăng Thuấn Hy vùi đầu vào cổ anh và hít.
"Caca...anh dùng nước hoa gì vậy?"
"Anh...anh không dùng nước hoa. Chắc là...nước xả vải thôi." Thành Nghị bị ôm cứng ngắc, ko biết phải làm gì bây giờ. Nếu đẩy ra thì có làm mất mặt em trai quá không? Chỉ...chỉ là một cái ôm thôi, những anh em khác vẫn ôm nhau như thế này, phải không?
"Ừm...Em rất thích..." Tăng Thuấn Hy giống như một con chó lớn, dụi dụi vào gáy Thành Nghị. Không biết vô ý hay cố tình, mà môi cậu đã sượt qua cổ anh. Thành Nghị rùng mình. Sau gáy vốn là yếu điểm của con trai, chưa có ai tiếp xúc thân mật với Thành Nghị như thế này, càng không có ai hôn vào cổ anh cả.
Tăng Thuấn Hy im lặng, hơi thở bắt đầu trở nên đều đều. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ giữa mùi hoa sen thơm ngát.
Bây giờ đến lượt Thành Nghị không thể ngủ được.
Người ta nói đêm hè rất ngắn, nhưng với Thành Nghị, đêm nay thật dài.
----------
Chú thích:
- Tăng Thuấn Hy livestream có nhắc đến việc câu cá và uống trà cùng với "bạn bè". Nhưng mọi người cũng biết đây là sở thích của ai rồi đó. Còn cắm trại là sở thích của tui 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top