"Caca..."
"Anh Nghị, anh sợ tăng cân lắm mà. Ăn nhiều cơm chiên như vậy có nhiều calo quá không?" Tăng Thuấn Hy thắc mắc nhắn tin hỏi Thành Nghị.
"Chúng ta ăn cơm lúc bụng chưa ngủ dậy, như vậy sẽ không tính là calo đâu."
Hahaahahaa.... Tăng Thuấn Hy cười nắc nẻo. Anh Nghị... anh ấy hài hước quá. Cậu ko nhịn được mà chụp ảnh màn hình đăng lên wb với caption: "Ăn cơm chiên mỗi ngày không tính là calo đâu"
Mấy ngày sau đó, sáng nào Thành Nghị cũng đem một phần cơm cho Tăng Thuấn Hy. Căn phòng trang điểm lúc sáng sớm chỉ có hai người đàn ông, chụm đầu ăn sáng và cười nói không ngừng.
-----------------
Ban ngày, việc quay phim vẫn diễn ra thuận lợi. Trừ việc Tăng Thuấn Hy thực sự đã biến thành Hồ ly tinh theo đuôi Lý Liên Hoa. Lúc đọc kịch bản, cậu sẽ luôn ngồi sát Thành Nghị thảo luận, lúc diễn thì Phương Tiểu Bảo và Lý Liên Hoa luôn đi cùng nhau, diễn xong thì Tăng Thuấn Hy sẽ tự động chạy tới chỗ Thành Nghị dù anh có đang đứng hay đang ngồi.
Lúc này cả 2 vừa quay xong set quay. Tăng Thuấn Hy kê ghế ngồi gần Thành Nghị, rồi dùng chiếc quạt nhỏ quạt giữa hai người.
"Anh Nghị, lại gần đây đi. Em quạt chung cho mát."
Thành Nghị vô thức nghe lời, kéo ghế lại gần và nghiêng người về phía Tăng Thuấn Hy hứng gió. Tiêu Thuận Nghiêu đi ngang lắc đầu:
"Này, hai người có thể ngừng tình chàng ý thiếp trước mặt tôi được không? Trời đang rất nóng đấy."
Thành Nghị nghe vậy giật mình, mới nhận ra mình ngồi gần Tăng Thuấn Hy quá, vội kéo ghế ra xa. Tăng Thuấn Hy thấy vậy, bực mình mắng:
"Này, tên đại ma đầu kia. Anh bị người ta xa lánh nên ghen ăn tức ở à?"
Tiêu Thuận Nghiêu nhún vai nói:
"Chả có ai xa lánh tôi cả. Có chúng tôi phải tránh xa 2 người vì sợ cậu cắn đấy."
"Này, anh nói ai cắn hả?"
Tăng Thuấn Hy tức giận đứng dậy đuổi theo định cho tên đại ma đầu này một bài học, Tiêu Thuận Nghiêu cũng không vừa, vừa chạy vừa quay lại trêu chọc:
"Tình chàng ý thiếpppp....í ì iiii......ý ý tình tìnhhh.....iiiiiii"
Thành Nghị không thèm để ý, vẫn cặm cụi xem kịch bản. Thành Nghị khi đang tập trung lấy cảm xúc trước khi diễn đều sẽ rơi vào trạng thái "một thế giới" của riêng anh. Anh không quan tâm và thường cũng không nghe thấy người khác nói gì. Bỗng nhiên có người khác tới chạm vào vai anh:
"Caca, caca..."
"Ủa, muội muội, đã lâu không gặp."
Thì ra là Lưu Mộng Nhuế. Cả hai đã đóng chung từ phim Lưu Ly mỹ nhân sát, 3 năm rồi mới gặp lại. Lúc đó, Lưu Mộng Nhuế chỉ là một cô bé 14-15 tuổi, giờ đây đã lớn thế này rồi.
"Em gọi anh nãy giờ mà anh không nghe thấy."
"À, xin lỗi em. Anh đang tập trung. Hôm nay em sẽ quay à? Cảnh với Phương Tiểu Bảo sao?"
"Dạ, đúng rồi, caca."
"TIỂU BẢO, LẠI ĐÂY" Anh lớn tiếng gọi Tăng Thuấn Hy đang đánh nhau với Tiêu Thuận Nghiêu.
Thật ra, Tăng Thuấn Hy từ xa đã nhìn thấy Lưu Mộng Nhuế tiến đến chỗ Thành Nghị và nghe cô ấy gọi "Caca, caca" rất thân thiết. Cậu cảm thấy hơi khó chịu nên giả vờ như không thấy. Nhưng vì Thành Nghị đã lên tiếng gọi, nên cậu đành đi tới.
"Tiểu Hy, đây là Lưu Mộng Nhuế muội muội, người sẽ đóng vai công chúa Chiêu Linh, vợ tương lai của em đó." Thành Nghị vừa giới thiệu vừa trêu chọc.
"Anh Nghị, em đã gặp rồi mà, anh ko cần giới thiệu vậy đâu. Xin chào, muội muội. Chúng ta hợp tác vui vẻ nhé." Tăng Thuấn Hy giơ tay bắt tay với Lưu Mộng Nhuế.
"Dạ, em rất vui được hợp tác với anh."
Sau đó, cả 3 cùng ngồi trò chuyện thêm về kịch bản. Tuy là cảnh quay của Tăng Thuấn Hy và Lưu Mộng Nhuế, nhưng Thành Nghị lại rất tận tâm góp ý. Lưu Mộng Nhuế rất hâm mộ người anh trai này, nên luôn nghe lời và gọi "Caca, caca"
Không biết vì sao, nhưng Tăng Thuấn Hy cảm thấy rất không vui khi nghe người khác gọi Thành Nghị như vậy. Y như rằng, bọn họ thân thiết với nhau lắm, còn cậu thì là người xa lạ.
Đạo diễn Quách Hổ đi tới, thấy Lưu Mộng Nhuế đã đến liền nói:
"À, công chúa của chúng ta tới rồi à. Sao? Công chúa và phò mã đã làm quen nhau chưa? Hay là buổi chiều chúng ta quay cảnh hôn luôn nhé?"
"Hả?" Tăng Thuấn Hy sửng sốt. "Cảnh hôn nào anh? Em mới gặp cô ấy thôi."
Không phải cậu chưa quay cảnh hôn với những bạn diễn mới gặp lần đầu bao giờ. Đó là yêu cầu chung của nghề diễn viên, các cảnh quay thường sắp xếp lộn xộn, nên có khi mới gặp nhau, họ đã phải diễn vai như đã yêu nhau lâu lắm rồi.
"Thì cảnh uống rượu bị chuốc thuốc nè. Chỉ cần chạm môi thôi cho nó có chemistry. Cả phim của chúng ta không có cảnh thân mật nào cả, có mỗi cặp gà bông của hai đứa thôi." Đạo diễn nói thêm.
"Em...em cảm thấy không được...."
"...Ý của Tiểu Hy nói là Phương Tiểu Bảo và công chúa mới gặp nhau lần đầu, với lại hắn là người có học thức, có lễ nghĩa, nên không thể mạo phạm công chúa như vậy được." Thành NGhị ngắt lời Tăng Thuấn Hy nói với đạo diễn.
"Ừm.....cậu nói cũng có lý. Vậy thôi, cứ giữ như cũ cũng được."
Đạo diễn vừa quay đi, tiện thể gọi Lưu Mộng Nhuế trao đổi chút kịch bản. Hai người cũng đứng dậy chuẩn bị vào set quay. Tăng Thuấn Hy đang định quay đi, thì bị một cánh tay kéo lại. Thành NGhị tiến tới, nói nhỏ vào tai cậu:
"Lần sau không được nói là em không diễn được, hay là không được với đạo diễn. Có rất nhiều cách để từ chối cảnh quay mình không muốn, nhưng lý do mình không diễn được là tối kỵ nhất, hiểu chưa?"
Nói xong, anh thả cánh tay cậu ra rồi đi trước. Còn Tăng Thuấn Hy vẫn đứng đó ngơ ngác. Một tai của cậu đã bắt đầu đỏ lên, và nhịp tim của cậu bắt đầu đập mạnh hơn. Cậu đưa tay lên xoa xoa một bên tai vẫn còn nóng bừng vì hơi thở của Thành Nghị. Tại sao giọng anh ấy...lại nhỏ như vậy? Giữa lúc cậu vẫn còn bối rối thì bị tiếng kêu lớn tiếng làm cho bừng tỉnh:
"Tiểu Bảo, cậu đứng đó làm gì vậy? vào set quay đi." Trợ lý đạo diễn lớn tiếng gọi cậu.
"Tôi tới đây."
Buổi tối, cuối cùng cũng quay xong cảnh ở mỹ nhân trang. Tăng Thuấn Hy vào phòng trang điểm tẩy trang xong nhưng vẫn không thấy Thành Nghị đâu. Cậu đi ra tìm thì thấy anh vẫn đang thao thao bất tuyệt với đạo diễn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, ngẩn ngơ nhìn bầu trời. Một lúc sau, Thành Nghị đi tới, ngạc nhiên khi thấy Tăng Thuấn Hy vẫn chưa về.
"Tiểu Hy, em chưa về à? Sao còn ở đây?"
"Đợi anh." Tăng Thuấn Hy trả lời nhưng vẫn ngước mắt nhìn những vì sao.
"Đợi anh...sao?" Thành Nghị ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu. "Vậy em đợi anh thêm một xíu, anh vào thay đồ rồi chúng ta cùng về."
"Ừm."
10 phút sau, Lý Liên Hoa cởi bỏ trang phục và mái tóc dài, trở lại thành Phó Thi Kỳ ngơ ngác. Anh đi đến bên cạnh Tăng Thuấn Hy rồi nói:
"Đi thôi"
Tăng Thuấn Hy đứng dậy đi theo Thành Nghị. Phim trường Hoành Điếm không có đèn đường, vì các đoàn làm phim sẽ tự trang bị khu vực sáng cần thiết, còn khi họ cần quay cảnh tối thì sẽ có tối. Cả hai đi bộ dưới ánh trăng sáng, Thành Nghị tinh nghịch nhảy lên những ô vuông trên đường như chơi trò nhảy lò cò. Anh háo hức nhảy mấy bước, nhưng nhìn bên cạnh không thấy Tăng Thuấn Hy đâu. Anh quay ngược lại thì thấy cậu vẫn đang đi chầm chậm đằng sau, đầu vẫn cúi xuống đất, hai tay đút vào túi quần. Thành Nghị cảm thấy hôm nay tâm trạng em trai hình như không được tốt, nếu không, cậu đã đùa giỡn với anh rồi. Anh đứng lại đợi Tăng Thuấn Hy. Nhưng cậu không để ý mà lại đi qua mặt anh luôn. Thành Nghị đưa tay níu vạt áo của Tăng Thuấn Hy. Cậu bất ngờ nhìn lên.
"Em sao vậy? chiều giờ cứ thẫn thờ. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu, anh Nghị."
Thành NGhị nhìn vào mặt Tăng Thuấn Hy, cậu lảng tránh nhìn xuống đất. Anh nắm vạt áo cậu thêm 30 giây, sau đó thấy cậu vẫn không muốn nói nên thả ra và bỏ đi.
"Được thôi, tuỳ em. Sau này anh sẽ không quan tâm em nữa."
"Hả?" Tăng Thuấn Hy giật mình ngẩng đầu lên. Anh....đang quan tâm em sao? Cậu vội chạy tới nắm lấy cánh tay Thành Nghị.
"Anh Nghị, anh nói vậy là sao? Anh đang quan tâm đến em à?"
"Chứ em nghĩ là gì?"
"Em....em..."
"Có chuyện gì?"
"Mọi....em trai em gái đều gọi anh là caca à?" Tăng Thuấn Hy ngập ngừng hỏi.
Thành Nghị ngơ ngác. Chuyện này thì có gì liên quan gì?
"Không phải tất cả. Chỉ có vài người thôi." Vì Thành Nghị rất trẻ nên những người nhỏ hơn anh vài tuổi sẽ không gọi anh là caca, chỉ có những em bé nhỏ, hoặc những em gái nhỏ tuổi hơn nhiều như Lưu Mộng Nhuế mới gọi anh như vậy thôi.
"Những người đó đều rất thân thiết với anh sao?"
"Không phải." Thành Nghị không biết diễn tả thế nào. Dù sao người ta muốn gọi anh là gì là ý thích của mỗi người, sao anh biết được chứ.
"Vậy em cũng gọi anh là caca được không?"
Danh xưng "caca" thường chỉ dành cho các em bé nhỏ, hoặc con gái muốn làm nũng với con trai gọi. Giống như bên Hàn quốc người ta gọi Oppa vậy. Thành Nghị chưa từng được một em trai nào cao 1m81, thân hình to lớn vạm vỡ hơn cả anh mà gọi "caca" cả.
Anh xấu hổ cúi đầu lúng túng không biết nói gì. Tăng Thuấn Hy bước tới trước 2 bước, cách gần hơn với Thành Nghị. Bàn tay cậu đang nắm trên cánh tay anh nhẹ nhàng chạy dọc xuống cổ tay, rồi dừng lại. Cậu cúi đầu, Thành Nghị cũng đang cúi đầu, mặt họ chỉ cách nhau vài cm.
"Ca ca."
Dưới ánh trăng, bóng của họ chồng lên nhau như một cặp đôi đang trao nhau nụ hôn đầu.Giữa đêm hè yên lặng của Hoành Điếm, tiếng Tăng Thuấn Hy khe khẽ.
"Ca ca...."
Chỉ là một tiếng gọi bình thường thôi, sao trái tim Thành Nghị lại thấy ngứa ngáy như vậy?Từ lúc nào giọng Tăng Thuấn Hy lại quyến rũ đến thế? Thành Nghị như bị thôi miên bởi tiếng gọi, đứng tại chỗ cuí đầu xuống. Cũng may Hoành điếm không có đèn, nếu không sẽ thấy cổ và tai anh đang đỏ lên trông thấy.
Tăng Thuấn Hy không thấy mặt Thành Nghị đỏ lên, nhưng cậu cảm nhận được cổ tay anh chỗ được nắm đang nóng lên hừng hực. Tim Tăng Thuấn Hy đập nhanh như cậu đang chạy nước rút 100m. Cậu lại thì thầm:
"Gọi như vậy...có được không?"
Thành Nghị ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Tăng Thuấn Hy, anh vội vàng quay đi chỗ khác, rồi rút tay ra.
"Gọi....gọi gì tuỳ em. Ai....ai cấm được em chứ?"
Nói rồi Thành Nghị bỏ đi, vừa đi nhanh như chạy về khách sạn.
Tăng Thuấn Hy thấy vậy vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa hét:
"Caca, caca....đợi em với."
——————————
Về đến phòng, Tăng Thuấn Hy tắm rửa xong nhảy lên giường. Cậu vui vẻ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thành Nghị.
"Caca...em vừa tắm xong."
"Anh tắm xong chưa?"
"Đã buồn ngủ chưa?"
1...2...3..phút trôi qua
"Anh ngủ rồi à?" Kèm icon mặt chó mếu máo.
"Vậy chúc anh...." Tăng Thuấn Hy đang gõ câu cuối thì thấy bên kia đang trả lời.
"Từ từ đã, anh không gõ nhanh như em được. Anh tắm xong rồi, đang đọc kịch bản ngày mai và sắp đi ngủ." kèm icon mặt cười cơ bản.
Tăng Thuấn Hy bật cười. Giờ còn ai xài gói icon như anh nữa chứ, đúng là lão cán bộ mà.
"Caca... mai em sẽ chỉ anh gói icon khác. Anh thích icon chó hay mèo?"
"Chó đi. Giống em đó." kèm icon ngón tay like.
"Ý anh nói em giống chó sao?"
"Không phải sao?" Thành Nghị vừa nhắn tin vừa buồn cười. Sao Tăng Thuấn Hy lại giống con chó lông vàng ở nhà của anh thế. Nếu nó biết nói chuyện, chắc giọng điệu chẳng khác gì cậu quá.
"Caca.... vậy em và hồ ly tinh ai đáng yêu hơn?"
"Em đang so sánh mình với 1 con chó khác sao?"
"Caca....em giận rồi đó." kèm icon chó giận dữ.
"Được rồi được rồi. Em đáng yêu hơn. Ngủ sớm đi, mai còn đi làm sớm." Thành Nghị bỏ điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ.
"Caca...được rồi."
"Caca...mai em sẽ mua đồ ăn sáng cho anh nhé." Mẹ Thành Nghị đã về quê lại, nên cả hai không được ăn cơm chiên nữa.
"Caca....có quán mì này ngon lắm, em mua cho anh nhé."
"Caca....anh có thích uống trà sữa không?"
"Caca....trưa mai anh ăn gì?"
Tăng Thuấn Hy nhắn 1 tràng boom tin nhắn khiến Thành Nghị không kịp trả lời. Cuối cùng anh cũng gõ được 1 câu chen vào.
"Tăng Thuấn Hy, cậu có phiền không hả? Cậu mà còn gọi tôi 1 tiếng caca nữa thì ngày mai cách xa tôi 10m."
"Đừng mà...............ca...Nghị ca..." kèm icon mặt chó khóc lóc
"Vậy thì giờ đi ngủ được chưa?"
"Được rồi. Anh ngủ ngon, caca." kèm icon chó đắp mền ngủ.
Thành NGhị mỉm cười một mình. Sao bộ icon chó này dễ thương quá.
"Ngủ ngon, chó con."
-------------
Giải thích chút:
- Câu đầu ảnh cap màn hình: "Chúng ta ăn lúc bụng chưa ngủ dậy thì không tính là calo đâu" là Tăng Thuấn Hy đã đăng lên wb do 1 người nào đó nói mà cậu đã che tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top