6.2. Cắm trại

Xe chạy 30ph thì tới khu cắm trại. Vì Thành Nghị thường đi cắm trại 1 mình, nên anh sẽ lựa khu cắm trại có an ninh cao cho an toàn. Khu này còn có 1 hồ câu cá nữa, rất phù hợp với sở thích của anh. Tới nơi, Thành Nghị hướng dẫn Tăng Thuấn Hy đậu vào khu vực anh hay cắm trại. Xe dừng lại, hai người bắt đầu dựng lều. Thành Nghị đã đi cắm trại nhiều lần nên rất chuyên nghiệp, còn Tăng Thuấn Hy thì rất lóng ngóng. Nhưng không để Thành NGhị làm một mình, cậu thấy anh làm cái gì cũng đều nhào vô dành làm hết. Kết quả là làm hỏng rồi Thành Nghị phải sửa lại. Nếu để một mình Thành Nghị dựng lều thì chắc chỉ tầm 15-20phút là xong, vì có Tăng Thuấn Hy nên phải mất 1 tiếng đồng hồ. Sau khi dựng lều thì cả 2 người đã đầm đìa mồ hôi.
"Chúng ta đi tắm đi."
"Hả?" Tăng Thuấn Hy quên mất là mình còn chưa tắm. Nhưng cậu không mang theo quần áo. Đang ngơ ngác thì Thành Nghị. lấy từ trong xe ra một túi quần áo đưa cho cậu.
"À......Anh có đem dư một bộ quần áo. Bộ này vải thun co dãn, nên chắc em mặc vừa. Còn có......"
Thành Nghị ngập ngừng, Tăng Thuấn Hy khó hiểu lục trong túi đồ.Một chiếc áo phông dài tay và một chiếc quần thun dài, và...một chiếc quần lót...còn có tag. Mặt Tăng Thuấn Hy lập tức đỏ lên. Sao lúc nãy anh ko nói để cậu về nhà lấy đồ chứ.
"...Cái đó...anh mới mua....anh chưa xài lần nào hết....em yên tâm đi..." Thành Nghị ngại ngùng giải thích.
"Tắm ở đâu anh?" Tăng Thuấn Hy giả vờ đánh trống lãng để xua tan sự ngượng ngùng này.
"Ở đằng kia." Thành Nghị chỉ vào khu nhà cách đó vài chục mét. "Ở đó có phòng tắm và phòng xông hơi, còn có bồn tắm nước nóng nữa. Ở đây là khu cắm trại VIP, anh đã mua gói cao nhất rồi, nên dịch vụ cũng ok lắm. Xung quanh cũng có rất nhiều bảo vệ, sẽ an toàn hơn cho chúng ta."
Thành Nghị thường ngày ko cầu kì mua sắm những món dồ đắt tiền, quần áo đều mặc mấy năm đến mòn thì thôi, nhưng đối với sự an ninh và vệ sinh, anh sẵn sàng chi mức tốt nhất. Anh rất ghét khoảng không gian riêng tư bị người khác làm phiền.
Cả hai đi bộ tới phòng tắm. Vì là khu VIP nên bên trong chỉ có 2 phòng tắm, 1 phòng xông hơi, và 1 bồn tắm nước nóng. Tất cả đều làm từ tone gỗ trầm, xông mùi chanh xả, đem lại cảm giác thư giãn. Đã có người vào rồi thì lập tức cửa sẽ khoá lại, không ai vào được nữa.
"Em có muốn xông hơi hay tắm nước nóng không? rất thoải mái đấy."
"Cũng được. Xông hơi trước đi."
Nhưng cậu quên mất 1 điều, xông hơi thì phải.....cởi quần áo. Tăng Thuấn Hy cởi đồ, quấn chiếc khăn tắm, mở cửa phòng xông hơi và bước vào. Thành Nghị đã vào trước và đang đổ nước vào đá xông hơi.
"Tiểu Hy, lại đây." Thành Nghị vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh anh.
Tăng Thuấn Hy ngại ngùng bước đến ngồi. Không phải cậu ta chưa từng xông hơi với những người con trai khác. Đều là đàn ông với nhau, thấy nửa trên là chuyện bình thường, chẳng có gì phải ngại cả. Hay là... do trời hôm nay nóng quá nhỉ?
Thành Nghị ngồi xuống bên cạnh, quay qua nói chuyện với cậu.
"Em thấy đủ nóng chưa? có muốn thêm nhiệt không?"
Tăng Thuấn Hy quay lại nghe anh nói, bất đắc dĩ nhìn anh. Từng giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt anh, chảy xuống chiếc cổ trắng nõn, và chảy xuống từng thớ cơ bắp mịn màng như những chiếc bánh bao nhỏ. Anh Nghị...anh ấy trắng quá. Cơ ngực anh ấy rất đẹp. Không quá to nhưng nảy nở. Hạt đậu đỏ trên ngực anh ta.....rất đỏ. Tăng Thuấn Hy mặt đỏ phừng phừng cúi xuống.
"Đủ rồi anh. Đừng thêm đá nữa"
Nhưng nhìn xuống đâu phải là thoát. Chiếc khăn tắm chỉ quấn tới đùi Thành Nghị, còn xẻ ra một mảng. Đôi chân thon thả lộ ra. Trắng quá, đùi anh ấy còn trắng hơn cả con gái nữa. Chân anh ấy vẫn có lông, nhưng sao vẫn nhìn rất đẹp, không hề thô như những người đàn ông khác xíu nào.
"Haizzz.....thoải mái quá." Thành Nghị rất thích việc xông hơi, hơi nóng giúp anh giải toả rất nhiều khí độc trong cơ thể. Anh chống tay ra sau, ngửa cổ dựa vào thành ghế hưởng thụ.
Tăng Thuấn Hy nhìn lên. Thành Nghị nhắm mắt, để từng giọt mồ hôi chảy từ ngọn tóc mái xuống đuôi lông mi, chạy dọc chiếc mũi thẳng như dọc dừa. Đôi môi căng mọng như thạch hé mở. Giọt mồ hôi không bỏ qua mà chảy ngang khoé miệng anh, như đang dục vọng của ai đó đang chảy qua. Quả táo adam của anh lăn lên lăn xuống. Trên cổ Thành Nghị có một nốt ruồi nhỏ, như một hạt đậu dính trên miếng bánh thơm mịn. Miệng Tăng Thuấn Hy bất giác khô khốc, cổ họng như bị nghẹn lại. Mềm quá. Nếu tôi được cắn vào đó....
Cái....cái gì? Tăng Thuấn Hy, ngươi là người, không phải chó, sao tự nhiên lại đòi cắn người khác? Cậu nhìn xuống, hốt hoảng nhìn thấy điều kỳ lạ dưới chân mình. Phản ứng sinh lý của đàn ông luôn là chân thật nhất. Vật dưới chiếc khăn bất ngờ càng ngày càng to, Tăng Thuấn Hy không chịu nổi nữa liền đứng dậy.
"Anh Nghị, nóng quá. Em...em ra ngoài tắm trước. Anh cứ xông hơi thêm đi."
Nói xong, Tăng Thuấn Hy vội mở cửa chạy ra, và chạy vội vào phòng tắm. Thành Nghị ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng ko thể để em trai ra trước chờ mình được, nên anh cũng đứng dậy đi tắm.
15phút sau, Thành Nghị ra ngoài nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn chưa ra. Tiểu Hy luôn tắm lâu như vậy à? Anh đành đi ra lều trước tranh thủ nấu mì ăn tối.

15phút sau nữa, Tăng Thuấn Hy ra ngoài. Cậu hít 1 hơi lấy không khí sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý, rồi đi về phía lều.
"Tiểu Hy, em tắm xong rồi à, lại đây ăn mì đi."
"Woa...thơm quá." Thành Nghị nấu 1 nồi mì với xúc xích, trứng và bò.
"Anh không giỏi nấu ăn lắm, nên em ăn tạm nhé."
"Anh nói gì vậy? đi cắm trại phải ăn mì bò trứng xúc xích mới đúng bài chứ. Em thích ăn mì lắm luôn, mà chị Tuyết Mai ko cho."
"Vậy hả? Em giống anh quá. Anh rất thích món này. Lúc nào đi cắm trại anh đều sẽ nấu mì ăn. Nếu hôm nào trời mưa nữa thì tuyệt vời lắm."
"Vậy nếu hôm nay trời mưa thì tuyệt nhỉ?"
"Hôm nay không được. Anh đang muốn câu cá. Trời mưa cá sẽ không cắn câu."
"À em quên. hì hì.... vậy ăn đi rồi chúng ta còn vào việc chính nữa."
———————————

"Vậy....trước giờ anh đều ăn mì một mình à?" Tăng Thuấn Hy vừa ăn 1 chén mì vừa liếc mắt hỏi Thành Nghị.
"Ừm. Anh thấy một mình rất ổn, không sao cả. Chúng ta lớn rồi, ai chả bận với công việc của mình chứ."
"....... Sau này, khi nào anh nấu mì, kể cả khi đi cắm trại, hoặc ăn ở nhà, hay ở khách sạn, thì gọi em với nhé. Em sẽ ăn cùng với anh."
Thành Nghị hơi sửng sốt trước câu nói này của em trai. Sau khi bộ phim này kết thúc, đừng nói là ăn mì, liệu họ có còn thời gian để nói chuyện với nhau nữa không?
"Anh sẽ gọi. Nhưng anh sợ sau này...sau khi bộ phim kết thúc, em sẽ rất bận với những dự án khác. Chúng ta...đều sẽ bận rộn." Thành Nghị không ngẩng đầu lên mà nói. Anh sợ em trai sẽ thấy đôi mắt buồn rầu của mình.
"Chỉ cần anh gọi, em sẽ luôn tới. Không, anh ko cần gọi điện. Chỉ cần nhắn tin cho em, em sẽ luôn trả lời. Nếu hôm đó em bận, thì ngày mai em sẽ tới. Anh Nghị, chỉ cần anh còn nhớ tới em, là đủ rồi."
Thành Nghị ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của Tăng Thuấn Hy. Anh cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.
"Được, anh sẽ luôn nhớ tới em, Tiểu Hy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top